Cãi vã và chia tay?

481 31 12
                                    

Ánh sáng len lỏi qua bức rèm cửa hắt lên gương mặt anh tuấn của Nhân,  anh vẫn đang ngủ say. Duy đã thức từ lâu, nằm nhìn anh, nhìn gương mặt lẫn thân thể người nằm bên,  cậu khẽ cười. Người này tối qua đã bị cậu bắt nạt vẫn không dám nói một lời, người đã làm cậu đau đến phát khóc nhưng lại làm cho cậu đặt đến khoái cảm cực độ, và cũng là người hứa sẽ chăm lo và bảo vệ cậu đến cuối đời. 
Bất giác cậu bị gục ngã trước vẻ thu hút đó mà cúi xuống hôn lên môi anh:
- Nhân lúc người khác ngủ mà hôn trộm là không được đâu đó._ Nhân nói, tay đưa lên vuốt tóc Duy.
- Hứ ai thèm. Mà anh có sợ người ta sẽ đàm tếu việc em hơn anh nhiều tuổi không?
Nhân nghe xong liền bật dậy, vẻ mặt không vui.
- Tôi nói cho em nghe lần cuối, tôi sẽ yêu em cho đến khi em chết, em chỉ cần để cho tôi yêu em và bảo vệ em là được rồi. Tôi cấm em nói về việc này, tôi không muốn nghe em nói về việc này một lần nào nữa.
Nói rồi anh kéo cậu vào lòng ngủ tiếp.
- Em biết rồi.
Khẽ chọt chọt tay anh.
- Anh nè, dậy đi,  hôm qua anh nói sẽ đưa em về nhà ba mẹ mà.
- Ngủ xíu nữa đi, một tuần mới có một ngày chủ nhật được ngủ nướng mà,  trưa anh đưa em đi.
- Vậy anh ngủ tiếp đi, em tự lái xe Đi cũng được.
Duy gỡ tay Nhân, ngồi dậy.
Nhân bật dậy,  ôm Duy từ phía sau:
- Em giận anh à?  Thôi để anh đưa em đi nha.  Nhưng bây giờ anh phải giành toilet trước.ahihi
Nói rồi anh phóng vô toilet kèm theo cái lè lưỡi trêu Duy.
Có cái toilet mà cũng giành lộn hả trời.
_____
Nhà ba mẹ Duy
- Mẹ ơi Duy về rồi.
Mẹ Duy từ sau bếp tức tốc chạy ra cửa
- Duy,  con về rồi hả,  dạo này thế nào? ăn uống làm sao? Khỏe không? Công việc tốt không? Thằng Nhân có bắt nạt con không? ...... Pla plo
- Mẹ, mỗi ngày vẫn video call mà mẹ!
- À, tại mẹ lo cho con thôi.
- Có con bắt nạn Nhân thì có chứ anh ấy dám làm gì con.
- Mẹ biết con quá mà,  Phải hiền lại,  đanh đá quá 1 ngày nào đó Nhân nó chạy mất rồi đừng có ở đó mà khóc nha con.
Nhân bật cười, Duy liếc Nhân, nghiến răng nói :
- Dạ, con sẽ hiền ạ.
Mẹ Duy thấy vậy phải cười, hai cái đứa này còn trẻ con quá.
Rồi Duy và Nhân ở lại ăn trưa với ba mẹ.
Ra về, mẹ Duy dặn dò kĩ lưỡng, bảo hai đứa phải giữ gìn sức khoẻ, không được ăn qua loa, và không được thức khuya.
Trên đường về, Nhân đề nghị:
- Hay mình ghé qua nhà anh nha, cũng lâu rồi anh không về nhà.
_____
Nhà Nhân
- Ba mẹ ơi con về rồi.
- Về rồi à? Vợ mày đâu? Vào tao bảo này.
- Dạ
Ngồi ở sopha, ba Nhân hỏi.
- Hai đứa định bao giờ cưới?
- Dạ chưa đâu ạ, con định khi tốt nghiệp đại học hoặc khi có công việc rồi mới tính đến chuyện cưới hỏi ạ.
- Mày lo học rồi mau cưới Duy về đi.
- Dạ ba,  thôi tụi con xin phép lên phòng ạ.
_____
- Em chưa vào phòng anh bao giờ đúng không?
- Ờ
- Ờ? 
- Dạ.  Được chưa anh công khó tính?
- Được rồi.
- Em ngồi đó chơi chút đi, anh vào nhà vệ sinh xíu

Duy rảo bước khắp căn phòng, nhìn ra cửa sổ, view đẹp thật.
Rồi Duy bước lại chiếc tủ, nhìn thấy có thứ gì đó ló ra nơi đầu tủ. Duy tò mò lấy xuống xem, là một bức ảnh,  bức ảnh chụp một người phụ nữ tay bế một đứa trẻ, cậu cơ hồ nhận ra được đứa trẻ đó là Nhân, còn người phụ nữa kia trông rất lạ. Lật sang phía sau, ở phía sau bước hình có một dãy số: là số điện thoại, Duy nhanh chóng ghi nhớ dãy sẽ đó. Nhìn bên ngoài bức hình không có nhiều bụi bằng những vật khác nằm cạnh bức ảnh chứng tỏ nó được lấy xuống xem nhiều lần.
Bỗng có một bàn tay đưa tới và giật phắt tấm hình khỏi tay Duy. Là Nhân
- Em yêu à,  em không nên xem thứ này đâu.
- Người phụ nữa đó là ai vậy anh?
- Em hỏi để làm gì?  bà ta không đáng để em bận tâm đâu.
- Nhưng em muốn biết, không lẽ...
- Em thôi đi,  anh đã nói là đừng nhắc tới bà ta nữa mà.
- Nãy em thấy ở phía sau có dãy số gì nè, anh cho em xem đi.
- Anh đã nói là không,  em về đi, anh muốn tịnh tâm, có gì anh sẽ về sau.
- Anh đuổi em sao?  Trước giờ chưa ai dám lớn tiếng với em,  em cũng chưa bao giờ kiên nhẫn để khai thác một chuyện gì.  Nay em vì lo cho anh nên mới hỏi như vậy. Mà anh mắng em, chia tay đi!
Duy chạy ra khỏi phòng, xuống chào ba mẹ Nhân rồi ra xe phóng về.

Nhân ở lại với một mớ hỗn độn, anh không muốn đối mặt với Duy bây giờ, cậu đang giận, tính Duy anh biết rất rõ, giận mà mau quên, khi giận thì sẽ rất cộc tính. Nhưng rất mau nguôi nhưng hôm nay Duy nói ra lời chia tay, Nguy rồi.
Anh chạy một mạch tới nhà Duy.

Duy nói vậy và vội chạy về là đều có lí do cả, cậu không muốn sự hiện diện lúc đó của mình làm anh càng giận hơn. Và vì cậu quá giận anh nên mới nói lời chia tay.
Ngồi ở sopha, Duy suy nghĩ :
- Có khi nào người đó là người quan trọng của Nhân, mẹ chăng?
- Tại sao anh ấy lại giận dữ đến vậy?
- Phải làm rõ chuyện này mới được, nhưng mình đã lỡ nói chia tay, phải tìm cách rút lại lời nói đó mới được.

Cậu nhớ lại dãy số trên bức hình khi nãy và khẽ lưu vào điện thoại.

- Khô cả họng,  uống chút nước mới được.
Cậu nói rồi rảo bước về phía bếp,  nhưng vừa đi được hai bước thì một vòng tay ôm siết cậu từ phía sau.
- Duy à,  anh xin lỗi,  anh sai rồi,  anh không nên lớn tiếng với em,  anh không nên giận dữ,  anh không nên để em nhìn thấy bức hình đó,  anh không nên để em tự đi về, anh không nên để hai chữ chia tay thoát ra từ miệng em.  Anh sai rồi, đừng bỏ anh mà.  Anh sẽ nói mọi chuyện cho em biết, anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa.  Tha thứ cho anh nha em.
Nhân gục mặt vào hõm vai cậu khóc nấc. Đây là lần đầu tiên Duy thấy anh khóc.
- Em biết mà. Em lúc đó cũng vì quá giận nên mới nới vậy, cũng vì em lo cho anh thôi.
- Em không giận anh chứ?
- Ừm,  em biết anh có điều khó nói mà. - Anh sẽ không giấu em nữa.
- Vậy mọi chuyện là thế nào vậy? Người đó là ai mà khiến anh giận dữ đến vậy?
- Lên phòng đi rồi anh kể cho nghe, chuyện dài lắm.

Người phụ nữ đó là ai?
Nừng phan xõn rói cao di ệt  Từ

Thầy ơi Anh yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ