"Khi già chúng ta về quê nhé"

337 20 0
                                    

Sau hơn tháng trời con au ko ra chap thì giờ đây con au quay lại để Mn xử tội đây,mà trước khi vô chap Mn hãy xem MV của troai nhà em phía trên nhoa.
Chap nài có H nên nếu ai chưa 18 thì... Cũng đọc luôn đêêê

Chiều...
- Duy nè.
- Gì?
- Sao lại là "gì", phải "Dạ" chứ.
- Dạ anh, anh muốn nói gì?
- Anh muốn về lại Thành Phố, ở đây hổng có gì vui hết.
- Sao lại không vui, em thấy ở đây thích hơn ở Thành Phố nhiều.
- Vậy em nói xem có gì vui nà, tối ngày hết ra sân rồi lại vào nhà, em không bao cho anh được trò nào vui hết.
- Đi ra vườn hái nhãn nha, nhãn bao ngọt luôn.
- Ờ._ Nhân nói
- Sao anh lại "ờ"
- Dạ vợ, mệt.

Ra vườn.
- Em leo lên hai cho anh chùm kia đi
- Ơ sao lại là em?
- Anh không biết trèo cây.
- Trời ạ, đờn ông đờn ang gì mà cái cây thấp đé vậy cũng không trèo được, mà anh rảnh quá đi trèo lên trong khi đứng dưới đất cũng hái được.
- Quả nào chín ,quả nào chưa chín vậy em?
- Ủa anh là đang giả ngây thơ đó hả?_ Duy chống tay lên hông, chân đang trong thế sắp đá vào mông ai đó.
- Ahuyhuy, anh chỉ chọc xíu cho vui thôi mà.
- Không vui!

- Nè!
- Gì?
- Em ăn đi, anh vừa hái đó,đây là trái to nhất trong chùm_ Nhân đưa quả nhãn cho Duy
Duy nhận lấy:
- Cảm ơn anh.
- Em ăn thử coi ngọt không?
- Đương nhiên là ngọt rồi, nhãn vườn nhà em mà, nó phải ngọt như em chứ. _ Duy thản nhiên bóc vỏ rồi cho quả nhãn vào miệng.
- Nhưng anh biết có thứ còn ngọt hơn quả nhãn ấy.
- Là gì?
- Môi của anh,em muốn thử không?
- Vậy môi của anh ăn được à?
- Không ăn được nhưng nó rất ngọt.
- Xì_ Duy bĩu môi.
- Gì mà bĩu môi, môi anh ngọt thiệt mà.
- Ờ, ngọt.
- Hehe. Mà ăn hoài sẽ bị viêm họng đó,Em đừng ăn nhiều quá.
- Dạ.

___
- Duy, bay đó hả? Về hồi nào vậy con?
- Dạ con về hôm qua, con chào chú Tư.
- Bay đi tát đồng với tao không? Lát chia đôi.
- Dạ chú Tư vô Nhà đợi con chút, con thay đồ rồi con ra liền chứ con đang mặc áo trắng, xuống bùn là tiêu.
- Ờ tao đợi bay, tao cũng vô hỏi thăm nội bay xíu.
- Dạ.

Vào phòng.
- Tát đồng là làm gì vậy em? _ Nhân hỏi.
- Là tát nước mấy cái mương rãnh á,tát hết nước ra rồi bắt cá. Giờ chiều nước cạn mới tát được, chứ như cái mương hồi sáng anh nhảy xuống thì tát tới mai cũng chưa xong nữa, Mà mấy cái rãnh ở ngoài đồng thì nó nhỏ nhưng nhiều cá, nên vừa tát lẹ lại có nhiều cá._ Duy vừa cởi áo vừa nói. Mà anh không thay đồ đi, cái quần trắng của anh mà xuống bùn là nó thành cái quần xám luôn á.
- Ờ, mà dưới mương có gai hay ống tiêm gì em, anh sợ đạp trúng.
- Dưới quê chứ có phải Sì Phố đâu mà có dân nghiện, dưới đấy nếu có thì chỉ có rắn thui.
- Rắn? Thôi anh sợ rắn lắm.
- Nối chứ có đâu anh ơi, nó mà nghe rục rịch là nó chui vô hang rồi, với lại rãnh sạch, không có cỏ um tùm nên không có rắn đâu.
- Vậy thì được.
- Anh gài giúp em cái cúc Quần đi, em mặc áo, nhanh kẻo chú Tư chờ.
- Vâng.

- Mình đi thôi chú Tư, Nội con đi tát đồng với chú Tư xíu nha Nội.
- Ờ.

Trên đường đi..
- Bay dạo này làm gì rồi,hình như ra trường rồi phải không?
- Dạ rồi, con hiện đang làm giáo viên Tiếng anh ở một Trường Cấp ba.
- Ủa mà thằng này là thằng nào, nãy giờ thấy nó đi chung với bay mà chưa hỏi _ chú Tư chỉ Nhân
- Dạ là chủ của ngôi trường con đang dạy, và là người yêu của con.
- Hả?  Bay yêu thằng này hả?
- Dạ. _ Duy gật đầu.
- Tội cho thằng nhỏ lọt vào tay của thằng Duy là tàn đời trai, nó đanh đá lắm.
- Chú này.
- Dạ Duy đang đá nhưng rất dễ thương ạ. _ Nhân lên tiếng.
- Đúng rồi đó chú Tư, con dễ thương mà.

Thầy ơi Anh yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ