người ngủ sớm sẽ dậy sớm, người ngủ muộn sẽ dậy muộn.
jungkook thường dậy thật sớm, đôi khi em dậy còn sớm hơn cả chiếc đồng hồ báo thức to miệng phía đầu giường, cái đồng hồ đáng ghét luôn làm hoseok của em phát quạu và bắt đầu một buổi sáng chết tiệt với nó.
jungkook bắt đầu ngày mới của mình từ việc xuống khỏi giường, ưỡn người và duỗi căng các thớ cơ, đi ra cửa sổ và mở toang chiếc rèm cửa sẫm màu, cảm nhận những lọn nắng đầu ngày chiếu vào mắt, môi và bàn tay em trên những ren rèm cửa sổ.
thế là jungkook chợt nghĩ, em yêu nắng biết bao nhiêu, mặc cho hoseok nằm trên giường đang làu bàu rằng đóng cái rèm cửa chết dở đó đi bởi vì anh ta còn đang buồn ngủ.
jungkook ngó lơ, em đi đến chiếc bàn gỗ mới mua dăm tháng trước, vặn nhẹ loa lên và ngân nga theo điệu nhạc phát ra từ radio. tất nhiên là hoseok khó chịu với điều đó, anh ta bật dậy khỏi đống chăn nệm vương vãi và bắt đầu nhăn mặt.
"tắt cái đài đi tắt cái đài đi."
hoseok nói.
nhưng jungkook vẫn kệ thây anh bạn trai của em đấy, em làm thinh và ngâm khẽ đôi nốt nhạc, còn hoseok thì vẫn cứ tiếp tục với việc quạu quọ mỗi sáng của mình, anh ta xuống giường và đi vào phòng vệ sinh với mái tóc bù xù cùng với khuôn mặt ngái ngủ, rửa mặt và bắt đầu đợi chính mình tỉnh táo hơn, anh ta đánh răng và khe khẽ hát một bài ca nào đó, nghe lạ lắm, khéo đâu anh ta vừa mới nghĩ ra cũng nên. nhưng mà nghe nó buồn, chẳng có giống thứ mà con người ta bắt đầu buổi sáng một tí nào cả.
jungkook hát theo điệu nhạc radio, hoseok thì chỉ cần một khoảng không nào đó, đủ im ắng và anh ta sẽ hát.