iv

485 89 25
                                    

trời hôm nay có tuyết, lạnh đến thấu cả xương và ai ai cũng nấp mình trong những chiếc áo phông dày sụ. ấy thế nhưng jungkook lại không như thế, em trông bộ chả biết lạnh là gì bất ngờ lấy ra hai tấm phiếu ăn chẳng biết đã đặt từ lúc nào, nằng nặc đòi hoseok ra ngoài ăn với em bằng được.

"không là không, anh lạnh lắm, anh chỉ muốn ở nhà!"

hoseok quát lên, anh ta thu người dưới lớp áo dày cộm, nom bộ vẫn thấy rét mặc cho chiếc máy sưởi trong nhà đã được bật, và thế là hoseok nghĩ ngay nó bị hỏng.

"chúng ta sẽ không đi đâu hết cho đến khi thợ sửa máy đến đây."

hoseok sụt sịt tuyên bố và trở lại với chiếc chăn ấm áp của mình.

"họ sẽ không đến đây!"

jungkook sẵng giọng, em bực bội và nện chân thật mạnh xuống nhà, bỏ lơ anh bạn trai đáng ghét của mình và quyết định tự đi thưởng thức những món ăn ngon lành ấy.

"anh sẽ phải hối hận."

em hét toáng lên trước khi đóng sầm cửa lại, để hoseok bật cười khúc khích trong tấm chăn dày nặng nề.

em ấy sẽ quay trở lại.

hoseok nghĩ thế và anh ta đánh một giấc ngon lành, anh ta mơ thấy trời chuyển hạ và những lọn nắng ấm chiếu vào mắt anh. ôi tất nhiên là mọi thứ đều đẹp được chừng một tíc tắc với anh ta- người mới chợt tỉnh dậy từ giấc ngủ.

"khỉ thật đồ phiền phức."

anh ta làu bàu và tỏ vẻ khó chịu khi bị "ai đó" phá bĩnh giấc ngủ của mình, anh ta quyết định ngồi dậy và đi ra xem thủ phạm là ai.

"đồ chết tiệt."

anh ta chửi thầm, đưa tay lên vò tóc và lại lật đật đi về phòng ngủ.

"em có quà cho anh này cưng ơi."

jungkook giơ hai túi đồ ăn mới mua trong siêu thị, em cởi giày và chạy theo hoseok vào phòng.

"tưởng chú đi ăn gì ngon lắm cơ mà?"

"ơ thì em đi ăn gì ngon thật, nhưng em có quà cho anh nè."

em cười hềnh hệch, nhấn mạnh vụ quà cáp mãi thôi, em đem hai túi đồ ăn cho hoseok, cười mãi đến mỏi hết cả mồm miệng, ôi thế nhưng cái món quà làm hòa ấy của em làm sao mà đủ được với cái con người đã khao khát giấc ngủ ngày trở trời trái gió ấy, anh ta quát lên:

"chả cần, chú cầm lấy rồi ra cho anh ngủ."

 và jungkook thì sững người, trông hụt hẫng lắm rồi, em nhìn lên nhìn xuống, nhìn mái đầu bù xù của anh, nhìn chiếc áo cài sai cúc sọc trắng mà em cũng có một chiếc trong tủ, nhìn cả cái miệng nhỏ khó chịu và đôi lông mày nhíu lại trông thấy ghét nữa, em nhẹ giọng, nói như cho mỗi em nghe, nói như thể việc em mua quà về là sai ấy:

"anh đừng có quá đáng thế chứ."

em cởi áo ngoài, len lén chen vào trong chăn, ôm chầm lấy anh và gục đầu vào hõm vai cậu trai vẫn còn cáu kỉnh trước mặt, cũng chẳng biết nói gì, một phần chăn ấm anh nằm cho em cũng làm em thấy buồn, rồi em nghĩ, rằng em cũng chỉ thương anh, mà em nghĩ là em nói, thế là em nói luôn!

"anh biết em chỉ thương anh thôi mà, đừng giận em."

và quái là cũng chả hiểu làm sao cái lời xin lỗi nói một hơi thế của jungkook lại làm anh ta nguôi lòng. anh ta bỗng nhiên nhớ đến cái hành động thái quá mới diễn ra ngay vài phút trước ấy mới chết chứ, thế rồi cơn buồn ngủ kéo ra tít tù mù ngoài đảo xa còn hoseok thì lại nằm lẩm bẩm trong chăn mãi rằng anh nên bỏ quách cái ý nghĩ làm hòa hay quay người lại với jungkook.

"anh cũng yêu chú mà. xin lỗi nhé"

anh ta nói và thở dài thườn thượt, dáng vẻ chán chường khi phải chấp nhận cúi đầu xuống lắm, thế nhưng mà vẫn thơm một cái lên đỉnh đầu hơi lành lạnh ướt tuyết của em người yêu đấy nhé. còn jungkook thì ối cha, mừng quýnh quáng, em siết chặt chàng trai của em vào lòng và cười thấy ngốc thấy nghếch luôn, cứ phải số hai đằng sau số một vội vã hôn lên cần cổ của anh và tìm đường đến khuôn miệng trái tim xinh đẹp ấy nữa.

em hỏi nhỏ,

 mắt em mong chờ, sáng rực lên, đẹp như những vì sao! - anh nghĩ

"ôi thế mai em đưa anh đi ăn nhé? em sẽ đặt thêm hai vé ăn ngoài ban công để tụi mình ngắm tuyết, em sẽ hát cho anh nghe!"

"ừ ừ chú muốn làm gì chả được."

miễn là đừng có quên mất cái lò sưởi đang hỏng ở nhà.

hoseok bấm bụng, anh ta chợt thấy như cái lạnh trong nhà đang bị xua tan dần bởi lớp chăn nệm dày cộm và cả bởi vì hơi ấm từ người bạn trai bên cạnh anh nữa, và ô kìa, cơn buồn ngủ từ hòn đảo xa xôi nào lại quay về, kéo anh ta vào trong những giấc mơ có ngày hạ, có bản tình ca và chàng trai của anh đang hát những điệu ấy cho anh nghe, ngọt như mật.

anh chả chịu được rét đâu, rét như những đêm tuyết khắp sân vào cuối năm thì anh chỉ muốn ở nhà, mà em lại nằng nặc muốn ra đường ngắm cảnh, thế là anh cũng bị kéo ra đường lớn, hòa vào đám đông những năm dạo gần đây bởi em.

khác biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ