"khiếp, lạnh thế này mà cũng phải ra đường à. "
hoseok làu bàu, anh ta trùm chiếc mũ lông lên đầu, kéo áo phao lên quá cổ. ô? thế là hoseok của em lại biến mất trong chiếc áo phao dày cộm rồi?
"anh bơi trong đó được luôn á. "
jungkook cười ngặt nghẽo, em đưa tay gạt chiếc mũ lên một chút, vừa đủ cho vầng trán anh lộ ra, chụt một cái và hoseok của em lại biến mất ngay trong chiếc vỏ của mình.
anh gắt gỏng,
"đến mồm chú mày cũng lạnh ngắt rồi, anh không cho hôn nữa đâu, lạnh lắm. "
"ơ kìa không, không. em làm nóng môi em liền này, anh thử lại xem mà xem. "
jungkook hoảng hốt, em lấy tay chà vào nhau thật mạnh rồi úp hẳn lên miệng mình, em thở mạnh vài cái để thấy hơi bay ra cho anh xem nữa, và bây giờ lại đến lượt hoseok cười lên ngặt nghẽo.
"chú bao giờ cũng đáng yêu như này nhỉ? hai mươi mấy tuổi đầu mà còn. "
"anh lại chả hơn em có mấy tuổi đâu đấy. "
thế là cậu chàng busan cãi lại ngay, em chẳng có bé thua anh yêu em tí nào đâu nhé, anh chẳng công bằng tí nào.
"rồi rồi, chú là lớn nhất, lại đây anh thử hôn xem đã ấm hơn chưa. "
hoseok nhoẻn miệng, thế là jungkook cũng bắt chước nhoẻn miệng cười tươi ơi là tươi, nhưng chả đẹp gì cả, mặt em cứ tơn hớn lên như nghe tin ai đánh nhau ấy, ui chà nhưng mà vấn đề là em đang vui lắm cơ mà, tự nhiên được anh yêu hôn chứ lị?
em ngước mặt mình lên,
"ơ thế anh không hôn môi à? "
em chợt xịu mặt, em còn giơ sẵn cả môi cho anh đây này mà anh hoseok chỉ thơm vào má em thôi, chẳng vui gì cả, anh bảo hôn cơ mà, hôn phải hôn vào miệng em chứ?
"ơ thế hay chú trả anh nhé? "
hoseok khẽ gập người vì nín cười, nhưng lạ là lần này jungkook khôn lắm đấy nhé, em gật gù ngay.
"phải trả chứ, em trả lại này!"
"trả thật cơ á? "
"thật."
jungkook gật đầu chắc nịch, rồi em ôm lấy anh, đem anh vào lòng mình rồi hôn anh một cái trên trán, một cái trên chóp mũi và một cái lâu thật lâu trên môi anh nữa.
"anh lời nhé, được cả vốn lẫn lãi luôn. "
em cười khúc khích, hoseok vừa dứt khỏi môi em cũng nhón người hôn em thêm một cái thật nhanh, thật nhẹ lên má em.
"trả cho chú này, anh không lấy thừa đâu. "
rồi anh ta đưa tay ra bắt lấy bàn tay em, áp tay em vào má mình và thủ thỉ khẽ.
"Trời lạnh như thế này mà chú hôn anh thấy ấm hẳn ý nhỉ? "
"vâng, em cũng thấy ấm. "
jungkook đáp lại, vuốt ve sống mũi anh rồi lại đưa tay xuống, mười ngón đan vào nhau và chân em bắt đầu bước, hoà vào đám đông.
Thật ra là em chẳng để ý đấy đâu, anh đang cố gắng để giống em đấy, anh dần rồi cũng chẳng muốn ở nhà một mình nữa, anh muốn đi chơi, đi du ngoạn đây đó, hay có khi là đi một vòng quanh phố cũng được, miễn là đi với em.