KHOẢNG TRỜI Ở LẠI – FUYU
31THÁNG 8
KHOẢNG TRỜI Ở LẠI
Khoảng thời gian sau khi thi Đại học xong còn “căng” hơn cả khi ôn luyện. Những ngày gần có kết quả, hầu như lúc nào tôi cũng lang thang trên mạng chờ xem điểm. Khi biết điểm rồi, tôi lại chăm chăm chờ điểm chuẩn của trường mà mình đăng kí. Lúc nào cũng có cảm giác bực bội và sẵn sàng nổi cáu với bất cứ ai hỏi tôi về việc tôi đậu, hay rớt.
Lại thêm một đêm nữa cảm giác nóng ruột choáng tâm trí, khiến những giấc mơ cũng trở nên mong manh. Tôi tỉnh giấc khoảng vào lúc hai giờ sáng. Sau khi uống một ngụm nước, biết chắc mình không thể ngủ lại được tiếp, tôi ngồi trước bàn học, ngắm những vì sao nhấp nháy và nghe những bản nhạc yêu thích. Tôi nhẩm hát theo, mong những bất an trong lòng sớm biến mất. Đến gần sáng, thấy mệt, tôi đi ngủ lại. Mẹ lên phòng gọi tôi dậy lúc tám giờ sáng.
- Vân, dậy đi. Sáng rồi. con định ngủ đến chừng nào?
Tôi hé mắt. ánh Mặt Trời rọi thẳng vào mắt khiến mắt tôi nheo lại.
- Con gái con đứa gì mà không dọn phòng gì hết vậy? Sách vở để lung tung hết.
- Tí nữa con sẽ dẹp.
- Con lúc nào cũng nói tí nữa, tí nữa nhưng mẹ chẳng thấy con don dẹp bao giờ cả. Phòng lúc nào cũng bừa bộn.
Tôi cáu kỉnh bước khỏi giường, nhặt một cuốn sách dưới chân giường để lên kệ sách.
- Mẹ muốn trước giờ ăn trưa con phải dọn sạch phòng. Hôm sau cũng dậy sớm phụ mẹ đi chợ hay tưới mấy chậu cây cảnh của bố chứ. Con cũng nên xuống bếp tập nấu ăn đi. Con gái lớn gì mà…
Mẹ bỏ lửng câu nói, thu nhặt đống truyện tranh của tôi nằm trên sàn bỏ lên bàn học.
- Kết quả thi Đại học của con đã có chưa? Bé Hạnh nhà hàng xóm đã có rồi mà.
- Nó thi trường khác, con thi trường khác cơ mà. – tôi cáu.
- Con không được giấu mẹ điểm thi đấy.
- Con giấu mẹ làm gì?
- Nhất định không được giấu mẹ.
- Con biết rồi. sao mẹ cứ nói mãi thế?
Tôi gắt nhẹ rồi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Dù không nhìn thấy, tôi có thể biết được gương mặt mẹ lúc ấy. Khó có thể diễn tả bằng lời nhưng nhất định đó không phải là một gương mặt vui vẻ.
Sau buổi sáng đó mẹ chẳng nói chuyện với tôi nữa. tôi biết mẹ giận mình. Nhưng tôi cũng chẳng buông ra lời xin lỗi. Hai mẹ con im lặng ăn cho hết bữa cơm.
Tình trạng chiến tranh lạnh cứ thế kéo dài vài ngày. Bố tôi đoán biết được tình hình, vì đây không phải là lần duy nhất mẹ và tôi xảy ra tình trạng như thế này. Tính mẹ tôi hay la và chuyện gì cũng nhắc đi nhắc lại. bố cố làm hòa bằng những câu chuyện hài hước của mình, nhưng mẹ tôi chỉ bảo.
