II.4

332 41 7
                                    

Thiên Tỉ nghĩ mạng sống mình đến đó là kết thúc. Không nghĩ vậy mà lại vẫn có thể sống. Chỉ là...sống có chút khác.
Cậu sống thực vật. Thần chí phần lớn thời gian đều là trạng thái ngủ. Chỉ là lúc mơ hồ có ý thức. Cậu chỉ có thể cảm nhận thấy 1 người bên cạnh cậu, lúc thì nắm tay cậu, nói thật nhiều, thật nhiều. Lúc lại giúp cậu lau người, gém chăn.
Cậu còn có thể thấy tiếng gõ máy tính đều đều cùng mùi rượu nhàn nhạt của người đó.
Người đó nói rất nhiều. Giọng nói đều đều, trầm ấm làm lòng cậu vô cùng nhẹ nhàng, làm cậu không lỡ rời đi. Nhưng lại không có cách nào để mở mắt ra nhìn người đó.
Cậu nghe ra trong giọng nói đó có sự mệt mỏi, có tiếng khóc rồi càng ngày càng tuyệt vọng.
Đó là Tuấn Khải của cậu, người quan trọng nhất cuộc đời cậu. Người con trai mạnh mẽ đó mỗi ngày đều như bị rút đi sức lực. Mỗi này cậu đều nghe thấy sự mệt mỏi tăng thêm trong giọng nói đó.
Ngày đó cậu không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm nhận thấy 1 mùi rượu nồng nặc. Thấy bàn tay nắm tay mình thật chặt. Thấy tiếng khóc tuyệt vọng của anh. Hôm đó lại phá lệ, cậu nghe thật rõ những gì anh nói.
- anh thực sự không chịu nổi nữa, anh rất mệt. Cuộc sống này không có em, anh biết phải làm sao đây? Xin em, mở mắt ra nhìn anh đi. Cầu xin em. Anh sợ bản thân sẽ gục ngã mất. Nếu em không thể tỉnh lại, xin em, hãy đưa anh đi cùng, có được không? Thiên Thiên...Thiên Thiên...Thiên Thiên...
Anh 1 lần lại 1 lần gọi tên cậu, gọi đến thê lương. Mỗi chữ đều mang theo nỗi đau và nước mắt.
- có ai không? Vương tổng nôn ra máu. Nhanh cấp cứu.
Cậu nghe tiếng ai đó kêu lớn.
Anh nôn ra máu...là dạ dày lại xuất huyết sao? Anh mỗi ngày đều uống rượu như vậy, chắc chắn bệnh dạ dày lại tái phát rồi. Anh sẽ không sao chứ? Anh phải cấp cứu, anh không có ý trí sống như vậy, anh sẽ không sao chứ? Tuấn Khải...Tuấn Khải....

Lần đó cậu tỉnh lại. Cậu còn nhớ rất rõ hình ảnh đầu tiên khi cậu mở mắt ra.
Anh ngồi bên cạnh giường, mặc quần áo bệnh nhân, cọc dịch truyền vẫn để bên cạnh, 1 tay cắm dịch truyền, 1 tay nắm lấy tay cậu, nhìn cậu không rời mắt. Anh khác rất nhiều so với trí nhớ của cậu, khuôn mặt tròn tròn trái táo không còn nữa. Anh gầy đến thảm hại, 2 xương gò má hiện rõ, 2 mắt có chút sâu, quầng mắt thâm đen, 2 mắt lại đỏ ngầu. Anh so với người sống thực vật 2 năm như cậu nhìn còn thảm hơn. Đó là Tuấn Khải của cậu sao? Anh...như thế nào lại tiều tụy đến vậy?
Cậu cố dùng sức mà siết lấy tay anh, nhưng khí lực lại chẳng có bao lâu, chỉ có thể bất lực nhìn anh mà nước mắt không kìm được rơi xuống.

Hai năm cậu hôn mê đó cũng là lí do Tuấn Khải 1 giây cũng không muốn rời cậu. Suốt 1 thời gian anh giữ cậu bên mình, 1 bước cũng không cho cậu dời khỏi tầm mắt của anh.
Khó khăn lắm cậu mới "đuổi" được anh đi làm.
Ngày đầu tiên đi làm trở lại, cứ 15 phút anh lại gọi điện thoại cho cậu, chưa hết giờ làm đã có mặt ở nhà, vào nhà không nhìn thấy cậu liền hoảng loạn.
Cậu nhìn khuôn mặt như cả thế giới sắp sụp đổ đến nơi, khẽ nói.
- em chỉ ra sau vườn thôi...
Cậu còn chưa nói xong anh đã ôm chầm lấy cậu. Dùng sức đến cậu có chút đau. Nhưng lại càng đau trong lòng hơn. Người con trai vui vẻ, hoạt bát, kiêu ngạo của cậu, từ lúc nào đã biến thành lo được lo mất như thế? Từ lúc nào trở nên yếu đuối như vậy?
Ở bên nhau hơn 7 năm, cậu ngày càng trở lên mạnh mẽ, độc lập, anh lại ngày càng phụ thuộc, yếu đuối. Cậu không biết trong tình yêu này, ai yêu ai trước, chỉ biết cả 2 người đều thua rồi. Anh thua so với cậu...lại càng thảm hơn.

[Khải Thiên- Nguyên Thiên]Ám ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ