I.3

519 56 24
                                    

1 tháng sau.

Cậu nén đau thương lại, quay lại cuộc sống bình thường, bắt đầu đi làm. Vừa bước chân bệnh viện đã gặp 1 người con trai đang làm loạn cả bệnh viện, đập phá loạn xạ, trên tay còn cầm mảnh kính vỡ, khắp người đều là vết thương. Do đặc trưng nghề nghiệp nên cậu cũng thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường không mấy ấn tượng với người đó. Nhưng có lẽ là do duyên số, người đó là bệnh nhân đầu tiên cậu phụ trách. Mấy ngày hắn làm loạn đến điên cuồng, thường xuyên phải sử dụng thuốc an thần, bao nhiêu cách cũng không thể thay đổi. Đến cuối cùng Vương Nguyên đành dùng 1 biện pháp, thôn miên.

Cậu sẽ không quên được ngày hôm đó. Lúc đưa người kia quay trở về quá khứ, cậu ta nằm trên ghế tựa khóc không thể ngừng lại, khuôn mặt vô cùng đau khổ, vô cùng sợ hãi. Luôn miệng lẩm bẩm.
- là lỗi của em. Tất cả là tại em. Là tại em. Đừng bỏ em 1 mình. Cầu xin anh...
Và cũng từ hôm đó cậu ta không còn đập phá nữa, mà hoàn toàn im lặng. Đôi mắt hoảng loạn mọi khi trở lên vô hồn, 1 lời cũng không nói. Nằm im lặng trên giường.
Cậu bị ám ảnh bởi đôi mắt hổ phách trong veo nhưng vô hồn đó. 1 người con trai đường nét khuôn mặt thanh thoát, đẹp đến u buồn. Cái làm cậu ám ảnh nhất ở Thiên Tỉ chính là đôi mắt. Đôi mắt hổ phách buồn đến vô hạn. Đến độ chỉ cần nhìn vào đó liền có cảm giác bản thân như bị nỗi buồn nuốt chửng. Vô cùng đáng sợ.
Vương Nguyên điều trị cho hắn hơn 1 năm đều không có hiệu quả, thậm chí là càng ngày càng tệ đi.

Cậu thở dài 1 hơi cũng thu xếp lại hồ sơ bệnh án của Thiên Tỉ, thay quần áo đi về. Trước khi về cũng không quên ghé qua chỗ Thiên Tỉ nhìn 1 chút.
Đôi mắt vô hồn từ từ mở ra.  Từ ngày cậu dùng thuật thôn miên với hắn, hắn đã không còn ngủ yên được nữa. Vương Nguyên đang nghĩ cách để hắn ngủ lại, hắn đã nắm lấy bàn tay Vương Nguyên đang đắp lại chăn cho cậu.
- anh đừng đi. Em sai rồi.
Thiên Tỉ nhìn thẳng mắt Vương Nguyên mà nói, bàn tay cũng nắm chặt tay cậu. Đây là có lẽ là do tác dụng phụ của việc sử dụng quá nhiều thuốc an thần. Nhưng...cậu có nét gì để hắn nghĩ đến người kia sao? Lúc đó Vương Nguyên hoàn toàn không nghĩ ra.
- em xin lỗi, em sai rồi. Em không nên bỏ đi. Em sẽ ở bên anh. Đừng giận em, đừng bỏ rơi em.
Vương Nguyên nhíu mày, trái tim cũng nhói lên khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ cầu xin của người trước mặt.
- anh không đi. Ngoan, ngủ đi.
Vương Nguyên nhẹ giọng an ủi. Thiên Tỉ cũng trấn tĩnh lại 1 chút sau đó chìm dần vào giấc ngủ.

Vương Nguyên dời khỏi bệnh viện cũng đã là đêm khuya. 1 mình lang thang trên con đường vắng, trong đầu đều là hình ảnh của Thiên Tỉ. Cậu không rõ lắm về câu chuyện của Thiên Tỉ. Hắn không có người thân, từ lúc ở viện cũng chưa 1 ai đến thăm, không thể hỏi được thông tin gì, mỗi lần thôn miên hắn chỉ khóc, khóc đến thảm hại. Nói hắn sai, xin người nào đó đừng hắn. Mãi sau cậu mới có thể hỏi ra...người đó đã chết. Hình như trong đó còn có lỗi của hắn. Có lẽ người đã mất kia là người thân duy nhất của hắn...

- của mày xong rồi đây, tao đã cố gắng không làm mất thứ gì.
Vương Nguyên bước vào quán điện thoại, lấy lại chiếc điện thoại của anh trai cậu nhờ người hồi phục lại.
- cảm ơn mày.
- bạn bè làm gì khách khí vậy? Hôm nào anh em ta gặp mặt, từ lúc mày về chưa có dịp tụ tập.
- ừm. Tại nhà tao lắm việc quá.
- đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Vương Nguyên nhẹ cười gật đầu. Chào tạm biệt cậu bạn rồi đi về.

Vừa vào trong phòng cậu liền mở điện thoại. Đôi lông mày chợt nhíu lại. Ở ngay màn hình chính. Hình ảnh anh trai anh cùng 1 người con trai tươi cười rạng rỡ hiện lên. Đó là điều cậu có thể dự đoán trước. Chỉ là người con trai kia...

"- anh làm cái gì?
- ghi lại vợ anh, thi thoảng mang ra khoe với người khác vợ anh đảm thế nào.
- thật buồn nôn.
- ai ya, em có rồi sao? Nghe nói nghén 3 tháng đầu rất vất vả nha.
- anh thôi nói vớ vẩn đi. Tránh ra chỗ khác cho em làm cơm."
...
"- Tiểu Thiên, quay ra đây.
- hửm? Làm gì?...anh lại quay sao?
- kỷ niệm vợ anh tìm được việc làm, dĩ nhiên phải quay.
- ò, chính là sau này không ăn bám anh nữa.
- sau này em nuôi anh.
- tổng tài như anh ai nuôi nổi.
- anh bị ba mẹ đuổi đi rồi, em không nuôi anh, anh liền thành ăn xin. Thật bi thương, em không thương anh sao?
- em mới không có thương anh.
- hửm?
- em yêu anh."
Tiếng cười giòn tan vang lên ngay bên cạnh máy quay, gập tràn hạnh phúc.
...
"- tiểu Thiên, tiểu Thiên, sau này đây chính thức là gia đình của chúng ta. Em phát biểu cảm nghĩ ngày đầu tiên về nhà đi.
- ừm. Không tệ nha.
Người con trai trước máy quay nhẹ cười hiện 2 đồng điếu, nhìn máy quay nghĩ 1 lát nói.
Người con trai còn lại không thấy mặt nhưng giọng nói mang đầy vẻ giận dỗi.
- cái gì là không tệ.
- chính là thật may anh không để em ngủ ngoài đường.
Sau đó liền không để ý người kia mà bước vào trong. Đi khắp nơi chỉ trỏ.
- ở đây em muốn kê 1 bộ sofa thật lớn, thật thoải mái, để khi nào anh không an phận liền đuổi anh ra đây. Ở đây kê 1 cái TV lớn đi. Em muốn xem phim. Đồ trong bếp mua đầy đủ 1 chút, mỗi bữa anh đều phải ăn cơm ở nhà, không được ăn cơm ngoài, không tốt cho dạ dày. Giường ngủ phải thật thoải mái a. Anh mỗi ngày đều ngồi rất nhiều hay bị đau lưng, giường nhất định phải chú ý. Còn ghế ở bàn làm việc nữa, nhất định phải có thể nằm. Rèm cửa tối màu 1 chút, sáng sẽ không có ánh sáng đánh thức anh. Đến giờ tự em sẽ đánh thức anh.
Người con trai kia mỗi câu đều là lo nghĩ cho anh trai cậu. So với bất cứ ai trong nhà đều chăm sóc anh ấy chu đáo hơn.
- tất cả đều nghe em.
- sau này ăn ngủ của anh đều do em quyết định. Không cho anh hành hạ bản thân nữa.
- oke.
- em nhất định đem anh dưỡng béo như con heo, sau đó giết thịt. Hahaha...
-....."
...
"- tiểu Thiên.
- lại quay sao? Hôm nay kỷ niệm cái gì vậy?
- chỉ cần ở với em, ngày nào cũng là ngày kỷ niệm.
- ai yo, tổng tài của em sắp thành người viết sách tình thánh rồi. Nào nào, đưa máy cho em, em muốn quay phỏng vấn tác giả gia sắp nổi tiếng.
- haha...
Người con trai kia vừa nói, tay cũng cướp đi máy quay, màn hình quay quay 1 lát, khuôn mặt Tuấn Khải cũng xuất hiện.
- tác giả Vương Tuấn Khải, xin cho hỏi anh từ đâu tìm ra cảm hứng cho mấy câu buồn nôn điên đảo trái tim người khác như vậy?
- cái này còn phải hỏi sao? Chính là từ người tôi yêu nhất, yêu nhất thế gian.
- haha...anh buồn nôn như vậy vị kia nhà anh có biết không?
- em ấy đương nhiên biết, còn rất thích tôi nói như vậy nữa.
- cái rắm, ai thích chứ?
- đúng a, ai thích cái rắm chứ, em thích anh là được rồi.
Nói xong liền lao đến ôm người kia vào lòng."

Vương Nguyên không còn nhớ mình lúc đó đã trước màn hình điện thoại thẩn thờ bao lâu, cũng không thể nói rõ cảm xúc của bản thân lúc đó là cái gì. Người con trai kia...người cậu từng căm ghét, từng nghĩ cậu ta đáng kinh tởm, từng nghĩ cậu ta là hồ ly. Cậu ta...lại chính là người lo cho anh cậu hơn ai hết, tốt với anh cậu hơn ai hết. Là.....Thiên Tỉ. Chính là...bệnh nhân của cậu.
Hay nói cách khác, chính là Thiên Tỉ vì cái chết của anh cậu mà phát điên. Vì cái chết của anh ấy mà từ 1 chàng trai luôn mang theo nụ cười như nắng mai biến thành 1 người người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Chính là bị cậu, bị gia đình cậu ép thành như vậy...ép đến phát điên.

[Khải Thiên- Nguyên Thiên]Ám ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ