III.1

322 39 3
                                    

- Tuấn Khải. Lần đầu tiên đến đây, cảm giác thế nào?
Trong vũ trường ồn ào, ánh sáng lập lòe đến nhức mắt, Tuấn Khải ngồi ở 1 góc nghe thằng bạn dù ghé sát vào tai vẫn phải hét lớn anh mới có thể nghe thấy. Tuấn Khải không trả lời chỉ nhăn mặt lắc đầu. Tóm lại thì là quán bar, vũ trường thì chẳng có gì khác nhau cả, dù xấu hay đẹp thì cũng bị bóng đêm nuốt chửng. Dù nhạc hay hay dở thì cũng là trói tai không thể nghe. Tóm lại với Tuấn Khải vẫn là...khó chịu.
Ngồi 1 lát liền nhìn thằng bạn rồi chỉ ra hướng nhà vệ sinh. Thằng bạn hiểu ý liền gật đầu. Anh cảm thấy có chút nhức đầu nhưng không thể về trước nên muốn đi tìm chỗ yên tĩnh 1 chút. Đang đi trên dãy hành lang dài để ra nhà vệ sinh thì liền nghe tiếng động lớn như tiếng vật nặng gì đó đập xuống sàn nhà. Càng bước tiếp lại càng nghe rõ. Là...tiếng đánh người. Tuấn Khải khẽ nhíu mày. Anh không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Càng không phải là anh hùng cứu vớt chúng sinh. Anh chỉ là sinh viên năm 2 trường đại học Bắc Đại mà thôi. 1 sinh viên bình thường như bao sinh viên khác. Không phải anh hùng trong mấy câu chuyện ngôn tình hay nhắc đến. Dĩ nhiên, anh sẽ không dại mà xen vào chuyện này, chỉ là chút...tò mò.
- mẹ kiếp. Thằng ranh, mày dám dở trò với tao. Dám qua mặt tao hả? Muốn trốn sao? Tao cho mày trốn. Này thì trốn.
Trong nhà kho, 1 tên đàn ông cao to, râu ria xồm xoàm vừa chửi lớn vừa thẳng chân đạp thật mạnh lên bụng 1 người con trai đang nằm cuộn người dưới đất đầy đau đớn.
Tên đàn ông đó dừng lại thở dốc 1 lát liền ngồi xuống, túm cổ áo người con trai kia mà sốc lên.
Tuấn Khải nhìn không rõ lắm, chỉ thấy người đó mặc 1 chiếc quần jean rách, áo sơ mi trắng đã dính máu và bụi bẩn. Khuôn mặt lại không mảy may bị thương, có lẽ tên đàn ông kia cố tính tránh đánh vào mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, mang theo đường nét của 1 cậu trai chưa lớn, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ.
- tao nói cho mày biết. Loại như mày, dù tao bắt mày nằm dưới con cẩu mày cũng phải làm. Dám phản kháng sao? Làm tao mất mặt hả? Tao sẽ hảo hảo dạy dỗ lại mày.
Hắn nói rồi liền đẩy người con trai kia ngã xuống đất, đứng dậy vớ nhanh cây gậy góc phòng, dùng hết sức mà quật lên người cậu con trai kia. Tuấn Khải đứng đó há hốc miệng, đầu óc có chút choáng váng. Nuốt khan 1 cái liền dời mắt khỏi đó mà đi thẳng. Đánh nhau không phải anh chưa từng. Chỉ là...đánh đến mức có thể chết người như vậy...vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Đối với 1 người lớn lên trong yên bình như anh. Có chút khó tiếp nhận hình ảnh đó.

Vỗ mạnh nước lên mặt Tuấn Khải ngước lên nhìn gương. Khuôn mặt ngũ quan hoàn hảo vẫn còn giữ nguyên nét sợ hãi nhàn nhạt.
Chắc họ sẽ không đánh chết người đi. Lắc mạnh đầu 1 cái như muốn đuổi mọi thứ ra khỏi đầu, Tuấn Khải liền bước ra ngoài.
Với 1 chàng sinh viên gần 20 tuổi, từ nhỏ lớn lên trong sung sướng như anh, nói đến động chạm đến bọn người phức tạp đó...anh không dám. Lại cũng không quen biết gì người kia, vì cậu ta dính đến họa tính mạng...không nên.

- làm sao vậy?
Tuấn Khải ngồi cả buổi lại không thể tập trung vào bàn rượu cùng đám bạn trước mặt. Thấy anh có chút lạ thằng bạn liền hỏi.
Anh đang định nói không được khỏe, muốn về trước thì lại nhìn bắt gặp hình ảnh khiến câu nói của anh chưa nói đã dừng.

Ở 1 bàn khác trong vũ trường, thẳng hướng mắt Tuấn Khải nhìn đến. Tuấn Khải khi nãy nhìn không rõ người con trai bị đánh, nhưng dáng người cao to, bặm trợn của tên kia thì lại gây ấn tượng quá sâu với trí nhớ của anh. Vừa nhìn hắn đang ngồi đó cười đến khoái trá, anh liền có thể đoán ra người con trai mảnh khảnh đang ngồi uống rượu 1 cách đầy gượng ép bên cạnh chính là người bị đánh kia. Quần áo đã được thay mới, thoạt nhìn như chẳng có vấn đề gì.
Người đàn ông còn lại kế bên cậu ta đang cười tà mị. Vươn tay mà luồn vào trong áo. Tuấn Khải nhìn cậu ta vẻ mặt muốn tránh lại không thể tránh, bàn tay nắm chặt cốc rượu mà kìm nén bản thân mình.
Tên kia được 1 tấc lại muốn 1 thước kéo cậu ta vào trong lòng, tay sờ loạn. Qua ánh đèn mập mờ, Tuấn Khải có thể nhìn rõ ánh mắt hoang mang, sợ hãi của cậu ta.
- Tuấn Khải, nhìn gì vậy?
Nghe thằng bạn hét lớn bên tai Tuấn Khải có chút giật mình. Quay lại nhìn thằng bạn liền lắc đầu.
- không sao.
Tuấn Khải không biết tại sao bản thân lại không muốn về nữa. Cứ như vậy, tiếp tục ngồi đó, liếc nhìn bàn bên kia không biết bao nhiêu lần.
- ây, về thôi.
Tuấn Khải không hề tập trung, đến lúc bọn bạn nói về thôi cũng chỉ ngơ 1 chút rồi do dự gật đầu đứng lên. Dù sao cũng không phải việc của mình.
Vừa đi ra giữa vũ trường lại thấy đối diện chính là người con trai kia cùng gã đàn ông vừa sờ loạn cậu ta. Ánh mắt Tuấn Khải gán chặt lên người đó. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao và nhỏ, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Ánh mắt trong bóng tối chỉ còn lại màu đen tuyền. Đẹp. Đúng, thực sự là rất đẹp.
Vì đang nhìn cậu ta chằm chằm mà khi gặp ánh mắt cậu ta nhìn lại Tuấn Khải có chút giật mình, lại có chút ngại. Vừa định quay đi lại thấy ánh mắt đó có phần không đúng lắm. Trong đó...là sự cầu xin. Tuấn Khải không biết tại sao lại hiểu rõ ánh mắt người con trai này đến vậy. Như hiện tại, hình như cậu đang coi anh là tia hy vọng cuối cùng. Ánh mắt nhìn anh phủ 1 tầng nước.
"Không phải việc của mình. Không phải việc của mình."
Tuấn Khải không ngừng tự thôn miên bản thân mình như vậy. Cúi đầu xuống, muốn lặng lẽ bước qua.

Rầm.....

Một đám hỗn loạn xảy ra, hiện tại chỉ nghe rõ nhất là tiếng chửi mắng của tên đàn ông kia và tiếng xin lỗi của người bị Tuấn Khải đẩy vào tên đó. Lợi dụng đám hỗn loạn, Tuấn Khải não chưa chỉ định, tay chân đã hành động, cầm lấy tay người kia mà chạy.
Tuấn Khải nghe tiếng người đuổi phía sau càng trở lên hỗn loạn, chạy đến mức chân cũng muốn đau, lại bị 1 lực kéo làm anh chơi với. Đến lúc định hình được mọi thứ đã thấy mình đang ở trong 1 ngách nhỏ tối đen, im lặng đến kinh hoàng. Im đến độ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của người kia và chính bản thân mình. Chưa kịp mở miệng hỏi câu nào đã nghe bên ngoài vọng vào tiếng ồn ào.
- tìm nó cho tao. Không tìm được bọn mày chết hết đi. Thằng khốn nạn đó, tìm được nó tao sẽ đập nát 2 chân nó. Mẹ kiếp.
Cả người Tuấn Khải như đông cứng lại, lại cảm nhận người con trai kia nép sát vào người mình thêm 1 chút, đang phát run.
Đứng hơn 10 phút bên ngoài cũng yên tĩnh. Tuấn Khải thả lỏng 1 chút, đứng ra thẳng lại.
Nhìn người con trai lạ đứng bên cạnh anh cảm thấy mình thực sự điên rồi.
- mình đang làm cái quái gì thế này chứ?
Nói 1 câu, cũng không để ý nét mặt của người kia. Thở dài 1 tiếng, hướng cậu ta mà nói.
- chắc họ cũng đi rồi. Cậu có thể đi.
Nhìn người con trai kia đứng im không nói gì. Tuấn Khải có chút không biết làm sao.
- vậy tôi đi trước.
Tuấn Khải nói xong liền quay lưng đi.
- cho tôi đi theo anh.
Tuấn Khải có chút không tin. Không tin vào câu nói kia, đi theo? Là cái ý gì? Cậu ta còn không biết anh là ai đâu. Biết được anh tốt hay xấu sao? Lại có...cậu ta không có nhà sao? Còn không tin cả vào giọng nói trầm trầm như dòng nước ấm chảy thẳng vào lòng người kia.
Bước chân anh có chút chậm lại, sau đó dừng hẳn lại.
- cậu...cậu nói sao?
- cầu xin anh, cho tôi đi theo anh.

[Khải Thiên- Nguyên Thiên]Ám ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ