Chap 3

8 0 0
                                    

-Tiết học cũng đã hết chúng tôi chỉ mong muốn đến giờ giãi lao thoi , khi nghe tiếng chuông vang lên thì chúng tôi mừng hơn tết vừa cất sách vỡ xong Ngân quay qua rũ tôi và An đi xuống căn-tin trường.

-Này hai cậu đi xuống căn-tin ăn không lúc nãy Ngụy đi học sớm quá không làm đồ ăn cho mình giờ mình đói quá rồi- Ngân bĩu môi hờn dỗi còn An thì há mồm ngạc nhiên .

-Hôm qua hai cậu ngủ chung à – câu nói vô tình đó đã lọt qua tai của Linh , tôi phải thanh minh vụ này

-Không phải , hôm qua Ngân nói ở nhà 1 mình sợ ma nên qua nhà mình ngủ , Ngân ngủ giường mình ngủ dưới đất- tôi thở dài với cái đầu ốc phông phú của An thì tôi chắc An đang nghĩ theo một cái nghĩa khác rồi .

-Vậy mà mình cứ tưởng hai cậu ngủ chung chứ, thôi mình cũng đói đi ăn thôi ..... à mà bạn mới có đói không đi ăn với tụi mình luôn- An rất thân thiện mời Linh đi ăn

-Cũng được mình cũng đang đói .... – Linh ngại ngùng đáp

-ok vậy đi thôi ngồi đây một lúc là hết giờ giãi lao đấy- Ngân vội vã kéo tay tôi đi xuống căn-tin còn Linh với An thì đi sau

-Chúng tôi đã lấy đồ ăn cho nhau hết rồi thì ngồi lại Linh mở lời hỏi giao tiếp với chúng tôi thật sự tôi không ngờ Linh lại có mặt ở đây trong suốt 2 năm qua tôi đã cố quên đi Linh cũng chuyển trường mà tại sao tôi không thoát được cái nghịch cảnh ngày hôm nay ...

-À mình chưa biết tên của mấy cậu đó mình tên Linh=Phạm Mai Linh mình 18t mới từ Mỹ về - Linh rất thông thả khi nói đến phần giới thiệu mình

-Còn Mình tên Lê Nhã Kim Ngân – đưa tay ra bắt tay với Linh

-Còn mình tên Tô Hoài Bảo An – cũng lanh chanh đưa tay ra bắt tay với Linh ... tôi vẫn ăn phần cơm của mình mà không giới thiệu An quay qua đánh nhẹ vào vai tôi thắc mắt

-Này cậu bị bỏ đói lâu ngày hay sao mà ăn dữ vậy ..... sao không giới thiệu tên mình đi hả .....- tôi chẳng ngước mặt lên nhìn mà chỉ hững hờ buông ra vài câu

-Tôi tên Ngụy .....-thế là Ngân quay qua phản bác tôi liền thứ gì á có bạn mới mà là binh như đúng rồi

-Cậu hờ hững quá đấy sao không nói rõ họ tên ra luôn – Tôi chẳng còn đường gì để chối . bỏ cái muỗng xuống tôi ngước mặt lên nhìn Linh

-Tôi tên Lục Tiểu Ngụy rất vui được làm quen với bạn- tôi đưa tay ra bắt tay với Linh tôi vô tình thấy ánh mắt buồn rừi rựi nó làm tôi có chút động lòng

-À Ngụy à tối nay chúng ta qua nhà cậu học nhóm đó nhớ không .... Chuẩn bị đồ ăn tối cho tụi này đi nhá .... À Linh này Linh có muốn qua nhà Ngụy học nhóm không- An bon chen hỏi ai mượn cậu ta rũ thêm người đâu chứ bực mình thiệt á

-Cũng được mình chưa quen với trương trình mới cho lắm nhờ các cậu giúp đỡ - Linh tươi cười chắc la nghe tới chuyện qua nhà tôi chứ gì haizzz....

-Ok vậy hẹn mọi người tối nay 7h P.M nhà Ngụy nha .... Mà Linh đâu biết nhà Ngụy đâu à hay là 6h30 Linh cứ lên trước cổng trường đợi mình . mình sẽ tới rước cậu .....- Đúng là tên đậu lùn này cái tật lanh chanh không bõ được

-Trong suốt 1 ngày tôi cứ khó chịu mà đã khó chịu rồi thì phải ngủ thế là trong suốt buỗi sáng tôi chỉ ngủ chứ không nghe giãng .......

Gió ĐôngWhere stories live. Discover now