Chap 1

34 0 0
                                    

Ngô Tiểu Trác

(TTN)

-Trời đã vào đông nơi phía cuối con phố tôi lẵng lặng và cô đơn ngồi nơi hàng ghế đá trống .... Tôi ngồi nhớ về em ....hồi ức về người con gái của 2 năm trước ..... nó cứ tua chầm chậm trong đầu tôi như một cuốn phim tôi bất giác cười với nó ..... tại sao vậy người đó đã bỏ tôi mà đi cũng vào ngày đông 2 năm trước .... Em bước ngang tôi chỉ nói võn vẹn 1 câu "chúc tôi hạnh phúc" nhưng em đâu biết hạnh phúc lớn lao nhất của tôi chính là em .... sau ngày hôm đó tôi đã tìm em khắp mọi nơi những nơi chúng ta thường đến những nơi em từng đi công sức tôi bỏ ra chỉ là con số không và thế 2 tháng tìm kiếm tôi đã từng nghỉ đã bỏ cuộc nhưng .... Tôi đã không bỏ cuộc .....và cuối cùng tôi cũng có tin tức về em vậy mà niềm hy vọng nhỏ nhoi của tôi đã vục tắc khi biết em sẽ sang nước ngoài để định cư ..... em thật biết đùa với tôi đấy ......

-Quay về với thực tại tôi cảm thấy lạnh với con gió đông ngang qua ....nhưng sau vài giây run run thì tôi đã cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác ai đó đã khoác lên người tôi .... Tôi quay đầu lại thì 1 lần nữa tôi cảm thấy đau nhói nơi tim .... Đó chính là em , em đã trở về với tôi rồi nhưng sao tôi lại thờ ơ với em vậy ..... tại vì tôi sợ trái tim tôi lại đau hay tôi quá cố chấp để tim không thể đau 1 lần nữa ....gở chiếc áo ra và trả lại cho em ...

-Cảm ơn cô, nhưng tôi nghĩ mình không lạnh đâu-hờ hửng tôi buông một câu nói vì nhìn thấy vẽ mặt khỏ hiểu của em nhìn tôi

-Anh không nhớ em à , em là Linh nè – tôi thấy mắt em đỏ hoe

-Xin lỗi tôi không có bạn tên Linh , cũng trể rồi tôi phải về , tạm biệt cô một lần nữa cảm ơn vì chiếc áo – tôi quay người bước đi vì tôi sợ phải nhìn em khóc . em đã về nước rồi vậy thì sau này tôi phải đối mặt với em như thế nào ... trở về tới căn nhà nơi chất chứa những ngày hạnh phúc của em và tôi .....bước vào nhà vội vã tháo đôi giày ra đi vào toilet để rữa mặt rữa mặt xong tôi bước vào bếp lấy chai rượu rót vào ly nấn ná nhấm từng ngụm .... Cái vị cay lan tỏa khắp cuốn họng ..... tôi vật vã nằm ra sàn nhà lạnh lẽo bỗng dưng tôi nghe tiếng chuông cữa tôi mệt mõi lết thân tàn tạ ra mỡ thì đập vào mắt tôi là 1 cây nấm mà lạ nha nấm gì mà toàn thân đều màu hồng hết vậy ..... lại còn có gương mặt ngơ ngơ nữa ...... ủa mà khoan .... Nấm hồng, mặt ngơ ... à thì ra là Ngân bạn chung lớp với tôi ....

-Sao giờ này đến nhà tớ hay là sáng bị điểm kém mama cậu đuổi ra khỏi nhà à – tôi buông lời trêu ghẹo

-Xí không phải nay Pama tớ đi công tác hết rồi ngủ 1 mình sợ nên qua xin cậu cho ngủ ké – tôi hiểu rồi ha vì sợ ma à thôi rồi

-Tôi cậu vào đi , cậu ăn gì chưa – tôi vội vào bếp để dọn dẹp đống chiến trường tôi ở một mình nên hơi bừa bộn chút

-Mình chưa ăn đói muốn rã ruộc- Ngân cuối mặt xuống đất tay dí dí vào nhau ôi sao dể thương quá vậy trời

-Thôi ngồi đi mình đi chiên cơm cho cậu ăn – tôi thật không thể hiểu cái tập đoàn lớn như vậy lại bỏ đói cô tiểu thư như thế này à

-vài phút sau đồ ăn được dọn lên bàn tôi ngồi nhìn nấm ngơ ăn thật sự rất dễ thương ăn mà còn để cơm dính tùm lum quanh mép tôi lấy khắn chùi cho Ngân trong phút chóc tôi thấy mặt ngân đỏ lên .... Ngân ăn xong thì tôi dọn rữa mọi thứ đã xong thì tôi định lên phòng ngủ tôi cứ nghỉ là Ngân đã lên nhưng khi ra tới sofa thì thấy Ngân nằm co ro ở đó tôi thấy tội trời lạnh mà nằm đây thì chắc mai Ngân sẽ cảm mất nhưng tôi không muốn đánh thức ngân thế là tôi cuối người xuống bồng Ngân lên và đi vào phòng khi tôi đã chắc chắn Ngân đã nằm yên trên cái giường và ngủ say thì tôi đi xuống nhà kiếm 1 cái chăn rồi đặt xuống sàn nhà ngay cạnh cái giường mà ngủ tuy có hơi lạnh nhưng cũng không sao nó bây giờ đâu lạnh bằng tim của tôi .....

Gió ĐôngWhere stories live. Discover now