Chương 6: Phúc hắc a phúc hắc
Mấy ngày kế tiếp Tiểu Khương... à thôi đứa nhỏ cũng biết yêu rồi, ta gọi tên cho thuận lỗ tai vậy!
Trở lại vấn đề, Thanh Phong sau khi bị từ chối tình cảm thì bỏ nhà đi.
Mà cái tên tiểu quỷ kia cũng không dám đi tìm cậu. Ở bên cạnh Thanh Phong mười mấy năm, hắn nhớ rõ khí tức trên người cậu. Dù cậu có đi xa đến đâu hắn đều có thể dùng ý niệm, trong dòng ba giây xuất hiện bên cạnh cậu. Nhưng bây giờ hắn không dám làm thế, hắn sợ nhìn thấy cậu thương tâm sau đó bản thân sẽ không thể khống chế mà đáp ứng ở bên cậu.
Hắn không thể ích kỉ như vậy. Nếu hắn đáp ứng rồi sau đó lại biến mất mãi mãi thì Thanh Phong của hắn chẳng phải càn thống khổ hơn hay sao?
Thà bây giờ biến mất như thế, không để Thanh Phong nhìn thấy mình, Thanh Phong sẽ thật mau quên mình đi, vui vẻ sống tiếp. Như vậy được không?
Tiểu Khương từ nhỏ đã là nhược điểm của hắn. Đỗ Hoang hắn không bao giờ có thể ngừng yêu thương con người này. Từ nhỏ, hắn xem cậu như con trai, luôn phủng trong tay để sủng. Theo thời gian cậu lớn lên, thứ tình cảm này lại lặng lẽ biến chất. Từ khi nào hắn cũng không biết, hắn chỉ biết rất lâu rất lâu rồi sâu trong tâm khảm hắn không còn xem cậu là con nữa...
Bây giờ, ngoài trời một mực tối đen, Đỗ Hoang đang ngồi bó gối trên bậc tam cấp trước nhà. Trong đầu loạn thành một đoàn, thở dài, thở dài rồi lại thở dài a.
Tiểu Khương sao ngươi còn chưa về? Dù sao ở ngoài cũng ba ngày rồi, ngươi có ăn uống đầy đủ không vậy? Có đi học hay không? Có ai khi dễ hay không?
Đang vò đầu bứt tóc hăng say thì thấy Thanh Phong lảo đảo bước đến. Đáng lẽ Đỗ Hoang nghĩ muốn tiếp tục ẩn thân nhưng thấy toàn thân cậu bầm dập tới sắp không nhì ra hình người liền hoảng sợ chạy tới đỡ cậu.
- A! Tiểu Khương, ngươi làm sao vậy?
Cậu đẩy hắn ra, lảo đảo ngồi bệch xuống, chua xót cười chỉ vào mặt hắn.
- Ngươi chẳng phải muốn ta tìm bạn gái hay sao? Ta đang kết giao với Mỹ Phụng, cái này là do đánh nhau với hai tên bạn trai khác của cô ta! Haha! Ngươi thấy hài lòng không hả?
Đỗ Hoang đi đến đỡ cậu, mất hết sức của chín trâu mười bò mới đỡ được cậu ngồi lên sô pha.
- Ngươi quen ai không quen lại quen cô ta!
Nhìn gương mặt vốn điển trai giờ thì chỗ xanh, chỗ tím, hắn đau lòng vuốt ve lên má cậu.
- Có đau không?
Thanh Phong dùng đôi mắt ngà ngà say của mình thật sâu nhìn hắn, một lúc sau lạnh nhạt gạt tay hắn ra, chua xót cười.
- Chút vết thương này thì có là gì! Chẳng phải ngươi thích em bé sao? Không tìm một cô gái tuỳ tiện để kết giao làm sao sinh em bé cho ngươi hảo ngoạn?
Hắn mím chặc môi không nói gì, chỉ là đi đến tủ thuốc, lấy dụng cụ xử lí vết thương của cậu, ai ngờ vừa mới đưa tay tới, miếng bông tẩm thuốc bị cậu hất xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] PHỤC MA
Novela JuvenilKhương Thanh Phong cậu, yêu ai không yêu lại đi yêu nhằm con ma kia. Là ma không nói, ấy thế còn là một thằng nhóc 15 tuổi, ngu ngốc không chịu nổi, tức chết cậu. Đỗ Hoang là một cô nhi, một thân 'lưu lạc giang hồ'. 15 tuổi chết dưới nanh của con cẩ...