Short1: Hoàn cảnh
Bức tranh, bánh kếp, thả diều...tôi nhớ!
----------------------------------------------------------------------
Tuổi thơ ơi, tôi nhớ cậu! Cậu đến bên tôi thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nhẫn tâm khi cậu rời xa tôi. Cậu cho tôi bao nhiêu là ngọt ngào,niềm hạnh phúc khi được rong chơi, vui đùa cùng cậu ; nhưng cũng thật cay đắng khi ngày ấy xảy ra...Cái ngày buộc cậu phải xa tôi... Cậu có biết tại sao tôi lại gọi cậu là tuổi thơ không? Bởi cậu đối với tôi rất xinh xắn, bất kì lúc nào, cậu vẫn vô cùng xinh xắn. Cậu là thiên thần đến bên đời cùng với cái tên khiến tôi nhớ mãi chẳng bao giờ quên- Kim Taehuyng.
Người bạn thân tốt nhất thế gian là điều ai ai cũng luôn ao ước, khát khao có được. Và tôi thật may mắn! May mắn thay vì có một người bạn lí tưởng như cậu... Nhưng chỉ tiếc rằng, tôi không tốt như cậu...
[ - Mang cái quái này về đi!
Tôi tức giận, bức bối trong lòng với cái thú vui kì dị này của Kim Taehuyng. Tôi chả hiểu sao lại có một người điên rồ như cậu ta. Chẳng hay ho, chẳng có gì đặc sắc để tôi đây phải để mắt đến. Thế ấy mà cậu vẫn cứ dai dẳng bên tôi...
- Nhưng ...nhưng tớ đã rất cố gắng để vẽ được cậu. Cậu xem, mọi người ai cũng khen tớ có khiếu nhưng sao cậu lại....
Phải cậu vẽ vô cùng đẹp. Thật sự điều đó ai cũng phải công nhận. Nhưng với tôi, nó quái dị. Tôi không thích thú với những cách nô đùa ngu ngốc này. Có thể xem tôi là một ông cụ cũng chả sao, nhưng đừng dằn ép tôi vào mấy chuyện trẻ con vớ vẩn như thế...Thời đại nào rồi mà còn vẽ tranh? Tức cười!
- Cậu xem kĩ đi! Yoongi ~ Hic. - Mỗi lần như thế, cậu lại vờn mèo khóc chuột, mặc tôi có kì thị ra sao. Lúc này đây, tôi dám chắc rằng bản thân rất muốn cậu biến ngay cho khuất mắt... Nhưng đó chỉ là quá khứ, tương lai tôi còn có câu trả lời khác...
( hình ảnh mang tính chất minh họa) ><
XOẸT!!!
Từng mảnh giấy vụn dần rơi xuống đất, từng mảnh, từng mảnh...Cho đến khi tờ giấy vẽ ấy không còn trên tay tôi nữa...Tôi đã quá đáng rồi ư? Phải..chính nó...
- Min Yoongi! Cậu sao vậy?Hic...tớ chỉ muốn...
- Im đi!- Quát lớn, tôi quăng lại hai từ đầy sắc lạnh cho Taehuyng. Và rồi cứ thế, tôi ung dung bước đi, bỏ mặc lại một cậu nhóc bảy tuổi với tấm thân nhỏ bé, ngồi xổm xuống bãi cỏ xanh mướt của Daegu mà nhặt, lượm từng mẩu vụn ghép lại...
YOU ARE READING
(Shortfic)(Yoontae) Quá khứ, hiện tại...Tôi yêu em
Short StoryCon tim này, đôi mắt này...tôi trả nợ em... . . . Dù sau này có ra sao, có như thế nào, khi em tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, mong em...đừng nhớ đến tôi! _N_