Short 4: Gặp rỡ
Cộng sự mới của Min Yoongi
_______________________________________________________________________________
Con người ta lạ lắm! Đặc biệt là những thanh niên tuổi đời tươi đẹp. Có thể nói, một khi họ đã lụy vào thứ gì rồi thì không thể nào dứt ra được. Họ theo đuổi sung sức cho đến khi mù quáng...Họ theo đuổi những cái họ yêu thích và, họ muốn đạt được nó bằng những cách khác nhau...
Họ sẽ cố gắng.
Các nhân vật của chúng ta cũng như vậy. Mỗi người đều tìm được những thứ họ cần theo đuổi. Và họ đều lụy vào thứ mang tên tình yêu.
Đối với họ nửa kia là?
Có thể là thế giới...
Có thể là cuộc sống...
Có thể là tín ngưỡng...
Và cũng có thể là sinh mệnh.
Do đó họ sẽ quyết tâm dành chúng cho riêng mình. Bằng mọi cách. Từ công tâm nhất cho đến xấu xa...Họ sẽ phải dành lấy....
____________________________________________
- Này cậu, cậu phải dbfosbxbnfksjxjxvaj...
- Tôi hiểu rồi.
- Còn nữa fjidiiaugshwiiqs....
-Tôi đã rõ.
- Và đây là phần việc của cậu gsusjdiishfnxvagsjd.....
- Vânggggg.
Đã hai tiếng trôi qua, cô nàng giám đốc không thôi luyên thuyên hướng dẫn và giao phó công việc cho Kim V. Cậu uể oải mà lắng nghe, thật tình từ đầu đến giờ cô ta nói gì, cậu không nghe nổi một chữ. Giọng thì chua chát, loại người này mà Min tổng nhận vào làm việc sao?
Trước đây cậu cũng từng học qua việc đồ họa vi tính, chắc cũng sống sót được ba tháng này. Park Jimin là gì chứ? Loại việc này mà hằng ngày hắn cũng phải hoàn thành hết sao? Bạn tôi ơi, cậu quả là "nhân tài"....
.
.
.
- Này, cậu hiểu được công việc rồi chứ?
- Min tổng, tôi đã rõ.
- Được rồi. Cũng đến giờ nghỉ trưa, cậu ngưng tay đi ăn chút gì đi. Xong quay lại soạn thảo gửi cho tôi.
- Vâng, Min tổng.
Cậu nở nụ cười vuông vức. Một nụ cười như có sức hút đối với Min Yoongi. Quen lắm! Đẹp lắm! Sao lạ như vậy chứ? Sao cảm giác của anh giờ đây cứ xốn xang. Anh cảm nhận được loại ấm áp trong lòng mình qua nụ cười ấy. Nhưng vì lí do gì nó lại gượng gạo thế kia, vì lí gì nụ cười kia lại không tự nhiên như vậy?
Bỗng nhiên, anh lại nhớ đến cậu...
.
.
.
Ngày 18 tháng 7 năm xx
Taehuyng à, cảm giác của anh hôm nay lạ lắm!
Em đang rất gần nơi đây?
Anh vẫn sẽ chờ em....
.
.
.
Cốc cốc
- Vào đi.Min Yoongi điềm nhiên gấp tấm lòng của mình lại, nhẹ nhàng đặt vào ngăn kéo.
Anh trở lại thành một con người vô cảm xúc với nhân viên.
Và anh tiếp tục khoảng thời gian không có cậu.- Min tổng, khi nãy ăn trưa, tôi thấy bên đường bán sữa chuối với bánh cá nhìn hấp dẫn quá, tôi có mua một ít cho anh đây...
Đẩy cửa bước vào, Kim V ngây ngốc nói với cấp trên của cậu. Cậu không hề để ý phép tắc của bản thân, vẫn mãi vậy, ngang tàn, bỡn cợt...
- Xin lỗi, tôi không nhận.
- Nhưng tôi lỡ mua rồi, Min tổng không nhận thì phải làm sao đây...
- Tôi không đói.
- Sáng giờ tôi có thấy Min tổng bỏ gì vào bụng đâu mà không đói.
- Tôi không đói.
- Aishh, ai cũng là người cả thôi, đều có dạ dày cả.
Vừa nói cậu vừa tiến lại gần Min yoongi hơn.
- Tôi nhắc lại tôi....A
- Phải ăn thì mới sống được chứ!
- Cậu.đang.làm.gì.vậy.?...A
- Min tổng à, đều lớn cả rồi, tại sao phải đợi người ta bón cho ăn thế này....
- Cậu...
- Suỵt! Nghẹn mất.
- Cậu.đi.ra.ngoài.cho....
- Min tổng ngài hãy giải quyết phần còn lại đi nhá, tôi đi soạn thảo đây. Nhớ uống sữa chuối đấy ><
Cậu xoay gót thật nhanh bước ra ngoài, bỏ lại một ông chủ đáng thương với mớ bánh cá đầy trong miệng anh. Thật tình thì Min Yoongi bốc hỏa rồi.
- Park Jimin, cậu ăn gan hùm rồi!
____________________________________________
Nụ cười của Kim Taehuyng năm ấy...
đã làm Joen Jungkook hoảng loạn cả thanh xuân.
Và Joen Jungkook hắn bị cuốn vào tình yêu...
Nó mang tên đơn phương...một loại tình yêu say đắm và hoàn mĩ nhất trên cuộc đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có Joen Jungkook, người chân chính từng trải mới biết được: "Loại tình yêu không thể nói lên lời này đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất thế gian."
Yêu đơn phương giống như bước trên cát vậy. Dù bước rất nhẹ nhưng vết lún rất sâu...
Yêu đơn phương như loài rêu mọc nơi tối tăm ẩm ướt. Đã không được ai biết đến nhưng lại xanh tốt um tùm....- Huyng cảm thấy thoải mái không? Bầu trời hôm nay vô cùng đẹp. Trong xanh cùng chút gió, thích hợp cho chúng ta đi dạo nhỉ?
- Ừm. Cảm ơn Jungkookie đã đưa anh ra ngoài.
- Không phải là thói quen chúng ta sao? À không, là thói quen của anh.Kim Taehuyng biết chứ. Kim Taehuyng không phải là một gã khờ. Kim Taehuyng nhận ra tình cảm của Joen Jungkook chứ. Thế nhưng, người ta nói, cái mối quan hệ gọi là "trên mức anh em" mãi mãi cũng chỉ là "trên mức anh em". Cậu nợ hắn quá nhiều. Cậu nợ hắn cả một cuộc đời có lẽ sẽ không bao giờ đủ. Vì thế cậu không dám chấp nhận tình cảm này...
Tuy nhiên....đó không là cái chính...
Cái chính nhất là...
Cậu - một kẻ ngốc chờ đợi kẻ ngốc kia...
Và không dám nói thành lời.
- Jungkookie, em không đi làm sao?
- À, em chuyển sang làm buổi chiều tối rồi huyng. Tại như thế sẽ thuận tiện để em chăm sóc huyng buổi sáng. Còn chiều tối thì có huynie rồi.
- Thật sự huyng chẳng biết phải trả ơn hai anh em như thế nào nữa.
- Taehuyngie, hãy luôn mỉm cười với em nhé!Vì em sợ một ngày nào đó, một ngày mà ánh sáng quay về bên anh, anh sẽ không còn cười với em như trước nữa...
.
.
.
- Tới rồi! Huyng ở đây, em đi mua nước cho chúng ta nhé!
- Kookie, em...
- Nơi này khuất lắm rồi, huyng yên tâm.
Joen Jungkook chạy đi.
Kim Taehuyng ở lại.
Cậu tiếp tục công việc của mình.
Như thường khi.
____________________________________________
- Min tổng, anh giận tôi sao?
Kim V bĩu môi, chẳng khác gì một cún con lúc bấy giờ. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ cậu ta bị ức hiếp đấy chứ.
- Tôi không phải trẻ con.
- Vậy sao Min tổng lại hững hờ với tôi như vậy chứ? Tôi đau tim quá!
- Bệnh hoạn.
- Đó đó, anh khiến tôi đau lòng quá!
- Tôi sẽ gửi đơn về nhà cậu.
- Làm chi?
- Đuổi việc cậu.
- À không không Min tổng, tôi chỉ đùa chút thôi. Anh đừng gắt như vậy chứ.
- Còn việc gì khác?
- Tôi sẽ ra ngoài. Hihi. À Min tổng, anh để màn hình là ai vậy? Sao lại làm mờ mặt thế?
- Là ai ư?... Có những ngày chỉ hít thở thôi cũng thấy khó khăn. Có những người chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đau lòng.____________________________________________
End short 4~
YOU ARE READING
(Shortfic)(Yoontae) Quá khứ, hiện tại...Tôi yêu em
Short StoryCon tim này, đôi mắt này...tôi trả nợ em... . . . Dù sau này có ra sao, có như thế nào, khi em tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, mong em...đừng nhớ đến tôi! _N_