HIỆN TẠI

147 13 0
                                    

Short2: Gặp rỡ

Có phải là may mắn?

-------------------------------------------------------------------------------

Mùa thu- mùa mang lại cho người ta bao nhiêu ấm áp qua những đợt gió se se lạnh, mùa mang lại bao nhiêu ngọt ngào lãng mạn đến cho tình yêu lứa đôi. Yoongi sải bước trên con đường đầy lá thu bay, chiếc máy chụp hình loại thượng hạng trên tay anh được sử dụng rất tận tình. Mỗi nơi anh lướt qua, mọi hình ảnh của cảnh vật chốc lát được thu gọn vào chiếc máy ảnh thật nhẹ nhàng mà đầy chất nghệ thuật, chuyên nghiệp. Yoongi đã trở thành một nhiếp ảnh gia thực thụ rồi! Mãi mê với công việc của bản thân, anh chợt rung động khi có một người đi ngang qua anh. Rung động ở đây không phải vì người ấy gây sự chú ý với mình, mà rung động ở chỗ, mùi hương trên cơ thể ấy thật đặc biệt, quá đỗi xa lạ nhưng lại một chút quen thuộc, một mùi hương làm anh say. Quay đầu lại, người ấy đã biến mất, trông có vẻ rất vội. Chẳng buồn quan tâm, Yoongi dừng chân tại một khu đất vắng, anh ngồi xuống bãi cỏ mướt xanh và tận hưởng khí trời...

- Ước gì, em có thể ngồi cạnh anh ngay lúc này, Taehuyng!

Từ lúc Taehuyng rời đi, không biết ai đã sai khiến anh trở thành một con người hoàn toàn khác. Vẫn một tình yêu thiên nhiên,bên cạnh, anh ôn nhu, nhã nhặn hơn, biết cách kết giao bạn bè và...anh còn biết viết nhật kí nữa ấy chứ! Vội lật vài trang giấy trắng, cầm viết, anh bắt đầu cho một ngày mới...

[ Ngày 6.9.xx

Khí trời dễ chịu, đất trống, mùi hương, chờ em! ]

Lần nào cũng như thế, một hàng chữ ngắn gọn cho mỗi ngày cho qua, nhưng kết thúc vẫn chỉ hai từ được anh viết đến- "chờ em!". Phải, anh chờ cậu, anh đã chờ cậu mười lăm năm qua và vẫn sẽ tiếp tục chờ cậu. Nhưng liệu cậu có biết? Cậu sẽ quay về với anh chứ? Cậu có nghe con tim anh thao thức chờ cậu từng ngày không? Không, cậu không biết, Taehuyng không biết, Taehuyng chẳng nào hay biết...vì Taehuyng vẫn chưa trở về...

TÁCH!

---------------------------------------------------

- Ông chủ, xin ông xem rõ đi, bức tranh này tôi vẽ nhìn rất thực mà, theo chủ đề ông nói là bầu trời thu rồi còn gì! Tại sao ông lại lật lọng như thế?

- Cậu dám nói tôi lật lọng với cậu ư?

- Không..không...ý tôi không phải vậy. Nhưng ông cũng đã thuê tôi làm lâu rồi mà. Ông xem, mấy bức tranh xung quanh trang trí cho quán ông cũng do tay tôi mà ra thôi.

- Nhưng hiện tại tôi muốn thay đổi ảnh thay vì tranh. Tôi cũng đã kí hợp đồng với công ty nhiếp ảnh nổi tiếng MSG rồi. Bây giờ tôi mong cậu ra khỏi đây và đừng làm ồn nữa!

- Xì.... Đồ khó ưa! Đói bụng quá, lấy cho tôi cái bánh đó đi!

- Cậu....

(Shortfic)(Yoontae) Quá khứ, hiện tại...Tôi yêu emWhere stories live. Discover now