Chap 5

351 40 2
                                    

Junghwa bước đến trước Heeyeon, đôi mắt chăm chăm nhìn cô:

"Ừ! Lại là tôi đây"

Heeyeon thở dài, rốt cuộc thì cô ta lại tính làm gì nữa đây?

"Đến đây làm gì?"- cô quay đi chỗ khác để không phải đối mặt với cô ta
"Cấm tôi đến đây hả?"
"Cứ coi là thế đi! Mời cô đi về cho"
"Đâu cần phải như thế...NGƯỜI TÔI THÍCH nhỉ?" - Junghwa tiến gần, mặt đối mặt, cảm tưởng như thể chỉ cần dịch chuyển vài cm nữa thôi là môi chạm môi rồi >< thực sự là Junghwa thích Heeyeon từ cái nhìn đầu tiên rồi nhưng khi đó chưa dám chắc rằng có phải là tình cảm thật hay không.
"Cô..cô mau lùi ra đi! Mà này!!! Cái gì mà người cô thích cơ hả??"- Heeyeon đẩy Junghwa lùi ra
"Hửm? "Qua đêm" với tôi rồi trốn tránh hả? Thế loại gì đây chứ! Có cần tôi phải la làng lên không?"

Junghwa biết rằng cô chẳng thể tài nào mà nhớ được chuyện đêm hôm đó nên cô ta đã lợi dụng tình thế để đẩy tất cả lỗi lầm cho Heeyeon và bắt cô phải bù đắp lại cho mình. Nhưng đừng có mà trách Junghwa chứ! Muốn trách thì đi mà trách tâm trí của cô ta á!! Nó cứ nghĩ đến Heeyeon hoài thôi

"Thôi thôi! Tôi xin cô mà"
"MỌI NGƯỜI ƠI RA ĐÂY MÀ XEM NÀY! CÔ TA 'NGỦ' VỚI TÔI XONG TRỐN TRÁNH TRÁCH NGHIỆM CỦA MÌNH NÀY!!! THẬT LÀ BẤT CÔNG, MỌI NGƯỜI HÃY GIÚP TÔI VỚI"

Nhiều người xung quang bắt đầu để ý đến, rồi túm năm tụm ba lại chỗ cô. Ngày mai bọn sinh viên trường này lại có cái hay để buôn rồi đây

"Không...không phải vậy đâu!!"
"Bây giờ cô lại còn chối hả? Đồ vô liêm sỉ!!!"
"Tôi không biết cô ta là ai hết! Mọi người đừng hiểu lầm tôi với"
"Cô thôi ngay đi!!"
"Tôi không quen cô ta"
"Đồ nói dối"

Đột nhiên Junghwa bật khóc nức nở rồi ôm mặt chạy đi, để lại Heeyeon với hàng ngàn ánh mắt khinh bỉ và những lời bàn tán xúc phạm

Cô thở dài, leo lên xe cố gắng đuổi theo Junghwa, cũng may là cô ta chưa có đi quá xa

"Này! Đợi đã!!"- mặc kệ Heeyeon cứ với theo Junghwa vẫn chạy tiếp

Cuối cùng thì cô quyết đạp thật nhanh chặn đường Junghwa phía trước

"Dừng...dừng lại"- Heeyeon vừa thở dốc vừa nói
"Mau tránh ra! Cô sỉ nhục tôi thế là đủ rồi!"
"Đợi đã! Trước khi cô tiếp tục chạy trốn khỏi tôi thì hãy nghe tôi nói đã! Thực sự tôi không có nhớ đêm đó chuyện gì đã xảy ra, tôi không biết lỗi là do tôi hay do cô nhưng mà xin cô đừng tìm đến tôi nữa được không? Và tôi thật lòng xin lỗi cô! Tạm biệt!"

Cô đã suy nghĩ thấu đáo rồi, cách giải quyết tốt nhất bây giờ là lời xin lỗi trân thành và cả hai không nên gặp nhau nữa. Nếu không thì Heeyeon cũng không biết sau này sẽ xảy ra thêm chuyện gì nữa. Cả đời cô chưa bao giờ phải mắc vào mấy chuyện như thế này.

"Không!"- Junghwa nắm lấy cổ tay Heeyeon
"Như...nhưng tại sao lại không chứ? Đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ mà!!! THỰC SỰ THÌ CÔ ĐANG MUỐN CÁI GÌ??"- cô vùng vằng dứt khỏi bàn tay Junghwa
"Tô..tôi...muốn cô"- mặt cô ấy đỏ bừng, miệng lắp bắp nói với Heeyeon, mặt cúi gầm xuống
"Hả? Cô nói cái gì cơ??"
"TÔI BẢO LÀ TÔI THÍCH CÔ!!"

End Chap
____________________________________________________
thì chap ngn tht :< up cũng ko được đu đn thì mi người thông cm
Nếu có ai trong này cũng đc fic ca page SuaveHaJung viết thì cũng biết ri đy :'< do Rin thc s rt bn đến mc cũng đã phi drop tm fic đó ri :<
Xin li

{Drop} [Longfic] [HaJung] Lỗi lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ