Chap 7

336 32 2
                                    

Người phục vụ cúi người xuống để có thể nghe Heeyeon nói rõ hơn

"Tôi muốn tìm cô gái tên Junghwa làm trong này, cô biết người đó đâu không?"
"À! Park Junghwa ý hả? Tôi nghe hình như là cô ấy nghỉ việc ở đây rồi! Nếu cô muốn thì tôi có thể gọi người khác đến phục vụ cho cô"
"À...không! Không cần đâu! Cảm ơn cô"

Nói xong Heeyeon đứng dậy bước ra khỏi quán bar. Đầu óc cô bây giờ như đang trên mây vậy, đi đừng thì không thèm nhìn đường, va hết từ người này đến người khác. Hình như là Heeyeon đang nghĩ cái gì đấy

/Sao đột nhiên cô ta lại nghỉ việc chứ? Là do mình hay sao? Mà chắc không phải đâu! Mình đâu có làm gì thái quá với cô ta đâu. Trừ cái việc mình ngủ với cô ta, làm cô ta bẽ mặt ở nơi công cộng với cả khiến cô ta tổn thương có xíu thôi mà! Ừ! Không phải do mình đâu/ (chả hiểu cái IQ 145 kiểu gì mà...:)))) )

Heeyeon không biết nhà Junghwa ở đâu, không biết số điện thoại là gì, không biết một chút thông tin nào ngoài duy nhất cái tên Park Junghwa. Giờ cô cũng chả biết phải đi đâu hay làm gì nữa.

Heeyeon cứ bước đi từng bước, cô không biết mình đang đi đâu. Chợt bước qua một quán nhậu, Heeyeon quyết định ghé vào đó nhâm nhi một chút rượu, dù sao tâm trang cô hôm nay cũng không được tốt. 1 chai...2 chai...rồi 3 chai. Heeyeon gần như đã say khướt rồi, miệng cô cứ lẩm bẩm cái tên của người con gái ấy. Rõ ràng Heeyeon đâu có thích cô ta đâu mà sao cứ nghĩ đến cô ta chứ! Heeyeon chả còn biết trời đất là gì nữa rồi. Cô ngủ gục xuống bàn, bây giờ đến mở mắt cũng chả còn mở được nữa đâu. Heeyeon chìm sâu vào trong giấc ngủ...

=8h sáng ngày hôm sau=
Heeyeon thức dậy với tình trạng đầu ong ong đau, chắc là do hơi men từ đêm hôm qua còn xót lại. Dần mở hé đôi mắt ấy ra, ánh sáng từ cửa sổ phía trên đầu giường chiếu rọi vào mới tóc rối xù của Heeyeon. Đưa hai ngón tay lên hai bên thái dương lay chậm, đúng là khó chịu thật mà. Mà...đợi đã! Cô đang ở đâu đây? Chỗ này đâu phải là nhà cô? Cô đang mặc quần áo của ai vậy? Heeyeon hoảng hốt nhìn xung quanh. Cô chỉ nhớ là tối hôm qua cô đã uống rất nhiều rượu rồi sau đó chả còn nhớ gì nữa cả. Đang mải chìm đắm mình trong đống suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da trắng, đôi mắt đen láy và sống mũi cao bước vào phòng, trên tay bê khay bữa sáng cùng với một cốc sữa.

/wow cô gái này đẹp đấy chứ/ - Heeyeon thầm nghĩ

"Cô dậy rồi sao?"- cô gái nở một nụ tươi với Heeyeon
"T...tôi đang ở đâu vậy?"
"À! Đây là nhà tôi. Mong cô thông cảm nó không được lớn lắm! Cô mau ăn bữa sáng đi này"- cô gái đưa khay đồ ăn cho cô
"Ư...ừm cảm ơn cô! Mà...chuyện gì đã xảy ra tối qua thế?"
"Tối qua trên đường đi bộ về nhà thì tôi thấy cô say lướt khướt bên trong quán rượu có vẻ là chả còn đi đứng được nữa, mà họ lại sắp đóng cửa đến nơi rồi. Định xem qua điện thoại của cô để gọi người nhà cô đến đón nhưng lại... Vì thế nên tôi mới quyết định đưa cô về đây" - chỉ mới cách đây vài tháng, bà của Heeyeon đã rời xa cô mà đi sang thế giới bên kia. Cô đau lắm, giờ đây Heeyeon chỉ còn lại một mình nên cũng chả còn ai gọi là "người nhà" nữa.
"Cảm ơn cô!" - Heeyeon khẽ cúi đầu cảm ơn người đối diện
"Mà...tôi có thể biết tên cô được không?"
"À! Tôi là Heeyeon - Ahn Heeyeon"
"Còn tôi là Minhee"

End chap
_______________________________________________________________________
Cũng khá lâu ri nh...
Xin li vì mãi đến bây gi mi up chap nha :< chap sau Rin s c gng viết dài hơn na

{Drop} [Longfic] [HaJung] Lỗi lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ