Chap 167 - Băng Phong Luyến Sở

23 0 0
                                    

(Bản mới cập nhật, 2021)

Lúc nàng tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một giường rộng lớn. Quang cảnh không còn như rừng Nguyên Sắc lúc nãy.

"Yến Tuân!Yến Tuân!"

Bọn hạ nhân y phục màu hồng đào nhạt vội chạy đến đỡ người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ba ngày ba đêm liền.

Khi Huyền Mặc tướng quân mang hai người bọn họ về điện Phù Nhu, toàn thân đã máu vấy bẩn chiến bào, khắp người chi chiết vết thương. Nhất là Yến hoàng, người bị hôn mê sâu đến hôm nay mãi vẫn chưa thể tỉnh. May sao vị Tú Lệ Vương ngài ...

"Nói mau, Yến Tuân chàng đang ở đâu? Bằng không ta giết." Sở Kiều áp cặp mắt lạnh lẽo, ngữ khí hàn băng cùng ngọn chủy thủ sát cổ người một hạ nhân.

Hạ nhân vừa run rẩy, vừa giơ tay hướng chỉ nàng đi lối trước mặt: "Dạ, mời người đi lối này." 

Sau lưng phòng nàng đang nằm dẫn đến một khu trướng vừa phải. Yến Tuân, chàng đang nằm đấy, khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn tú như tạc của trời đất thảo nguyên, người nam nhân nàng yêu sâu đậm không thể lẫn vào hình hài một nam tử nào khác trên đại lục Tây Mông.

Yến Tuân. Yến Tuân. "Chàng làm sao vậy? Sao lại nằm ở đây? Đây không phải Bắc Yến, không phải nhà chúng ta." Sở Kiều nhăn nhó khuôn mặt ra chiều không vui, chạy đến đỡ người trên giường xuống, đoạn quay người đứng dậy. Bỗng từ sau lưng một giọng nam nhân ấm áp vang lên.

"Tú Lệ Vương, xin bớt đau thương, Yến hoàng sức khỏe đã tạm ổn. Chỉ cần chuyên tâm ở lại đây thêm một thời gian, dùng thảo dược đặc biệt của Hoài Tống, ta tin người sẽ mau bình phục."

Người ấy là Huyền Mặc, tướng quân triều Hoài Tống. Và nơi nàng cùng Yến Tuân đang ở tạm chính là điện Phù Nhu của Trưởng công chúa.

Vì vị trí đặc biệt của Yến Tuân là Hoàng đế nên không thể lưu tại gia môn Huyền Mặc, càng không thể ở điện Ngự Hách, hay một nơi nào đó sơ sài. Nên rốt cục Trưởng công chúa đành dùng chỗ của mình tiếp đãi Yến hoàng trị thương.

Sở Kiều nghiêng người ngước nhìn nam nhân trước mặt như xuyên thấu, phong lãnh không chút gợn sóng. "Cút, không ai được bước đến. Nếu không ta giết."

Huyền Mặc vẫn từ tốn can ngăn, thấy ngữ khí Tú Lệ vương có hơi khác thường ngày hắn nghe đàm luận về nàng. Một người ôn nhu, hiểu tình đạo lý chứ đâu phải người hỡ tý là sát thương người khác cùng ánh mắt hoang dại vô hồn như thế.

"Được, nhưng người hãy nghe ta nói. Yến hoàng đang bị thương rất nặng, nếu ra đi lúc này, e rằng nguy hiểm đến tính mạng."

Hắn vừa nói dứt lời đã thấy ngang cổ họng có vật nhỏ sáng bóng lóe qua. Sở Kiều không ngần ngại ném chủy thủ lúc nãy về hướng Huyền Mặc. Nàng không nói gì phân bua, chỉ ném cái nhìn sâu sát lạnh đến buốt xương vào hắn. Huyền Mặc thoáng thất thần. Sau cái né vừa rồi, hắn thật khó đỡ trước tính tình hung ác của vị trước mặt.

"Tránh ra, không ai được phép đến gần." Sở Kiều buông ngữ khí lạnh lùng, vẫn kiên cố ôm Yến Tuân vào lòng, gượng đứng dậy, một tay choàng sau eo giữ người thăng bằng, một bên má Yến Tuân giờ đã gục vào vai nàng, tay còn lại nàng cầm chắc thanh kiếm trong tay, chĩa về phía Huyền Mặc.

[Hoàng phi sở đặc công số 11] Sói Bắc YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ