Chap 172 - Tiểu Thế Tử

22 1 0
                                    

(Bản mới cập nhật, 2022) 

Hùuuu.

"Chết ta mất, Hoài Ngọc!" 

Yến Oanh đang ngồi hý hoáy họa người trong khuôn viên Tú Lệ phủ. Bàn tay nhỏ lấm lem nhiều vết mực, thậm chí còn quẹt lên cả trán.

Trước mặt đã nghe tiếng thở hổn hển của nha hoàn theo hầu: "Tiểu thư ơi tiểu thư, người chạy nhanh quá khiến ta suýt không tìm thấy, nhỡ người có chuyện gì ta làm sao ăn nói với lão gia đây?"

Hoài Ngọc quay đầu lại nhìn nha hoàn theo mình trong bộ dạng hớt ha hớt hải, một tay chống càm thở dốc thì phì cười, Yến Oanh bên cạnh cũng bật cười theo. Hai đứa trẻ lớn lên bên nhau, luôn quấn quýt mỗi khi không có giờ lên lớp của Thái lão sư. Phủ đệ của Sỹ Thanh tướng quân cách đây không xa, nhưng do Hoài Ngọc còn nhỏ nên đi đâu cũng cần người hộ tống. Mà đôi chân luôn thoăn thoắt hiếu động nên thường chạy trước rồi biến mất vào không gian, bởi vóc dáng nhỏ của trẻ con dễ luồn lách.

Lúc này bên lối hành lang đối diện, Yến Tuân đang rảo bước đi đến hoa viên, định tìm Yến Oanh thông báo với hắn một lát sẽ cùng đi đón A ma của hắn hồi phủ.

"Yến thế tử, huynh đang làm gì thế?" Hoài Ngọc giơ cặp mắt phụng tròn xoe nhìn Yến Oanh, hai má phúng phính hồn nhiên trong ráng chiều vàng trông như tiểu tiên đồng nhỏ vô cùng đáng yêu.

Yến Oanh tuy mới lên năm nhưng thần thái đã ra chiều tuấn tú, khuôn trăng tinh xảo, thông minh khiến người khác thầm nghĩ sau này hắn có thể trở thành một thiếu niên vô cùng lỗi lạc như thân sinh của mình. Yến Tuân cười khẽ nhủ thầm.

"Muội không thấy sao, là A mã." Yến Oanh giơ ngón tay tròn chỉ vào bức họa lem luốc đặt trước mặt.

"Hở, A mã? Huynh đã gặp người rồi sao?" Hoài Ngọc ngước khuôn mặt nhỏ lên ra chiều thắc mắc.

"Vẫn chưa, ta chỉ nhớ lại thôi."

"Hừ, huynh có bao giờ gặp người đâu mà nhớ." Hoài Ngọc nhẩu môi lên trêu Yến thế tử. Nhưng Yến Oanh không vội để ý, mắt vẫn nhìn vào bức họa trên bàn.

"Ta nhớ A mã theo lời A ma đã nói."

"Hừ, cũng có thể sao?" Hoài Ngọc vẫn không tin mấy vào lời Yến Oanh.

Yến Tuân từ xa đã nghe thầm cuộc trò chuyện của hai hài tử. Ánh mắt dịu dàng nhìn không thôi lên người Yến Oanh. Hoài Ngọc còn quá nhỏ làm sao hiểu hết ý tứ sâu xa của nhân tình và tình thâm. Đặc biệt với đứa trẻ lớn lên thiếu tình phụ tử như Yến Oanh. Chỉ là họa theo trí nhớ người kể lại nhưng đâu đó trong lòng vẫn có hình dáng ấy hiện hữu dù xa xôi nhưng không khó nắm bắt. Một cách tự an ủi mình rằng, hắn vẫn còn người A mã ở bên mình dù chưa một lần gặp mặt. Một sự thương cảm dâng lên trong người. Yến Oanh làm hắn nhớ đến những năm tháng làm con tin nơi Chân Hoàng đô. Tuổi hắn khi ấy nhỉnh hơn Yến Oanh một chút. Ngày ngày thương nhớ cố hương cùng thân quyến, nhưng vẫn cứ vờ giả lả với bọn công tử gia phiệt hay vương tôn hoàng thất, bởi sống nơi đế đô tàn khốc ấy, huynh đệ tỷ muội cũng có thể tàn sát, phu thê cũng có thể hãm hại nhau, thì hắn phải phòng thân cho mình chút bản lĩnh.

[Hoàng phi sở đặc công số 11] Sói Bắc YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ