Chap 173 - Phu Thê Giả

24 0 0
                                    

(Bản mới cập nhật, 2022) 

"Thiếu phu nhân, người xem này. Trâm thượng hạng đó nha." Một lái buôn đồ nữ nhân mời gọi Sở Kiều vừa đi tới.

Sở Kiều cũng bước đến xem dạo một hồi nhưng vẫn không thấy món đồ ưng ý nên bước đi tiếp. Theo sau Yến Tuân cũng ngầm để ý, chàng bèn gọi giật nàng trở lại:

"Sở ... Sở Kiều ... nàng thử món này xem sao. Ta thấy nó đẹp." Yến Tuân ấp úng phân trần nhìn Sở Kiều mà ý tứ bẽn lẽn ngó nơi khác như sợ nàng phát hiện có điều bất thường trong sự quan tâm của chàng.

"Cái nào?"

Yến Tuân cầm chiếc vòng phỉ thúy khá xinh đưa lên. Sở Kiều cũng vội hướng mắt đến vật trên tay chàng.

"Oa, A ma nó thật đẹp." Yến Oanh reo lên ở giữa hai người đang đứng.

Người bán cũng phụ họa đôi chút, "Nó hợp với thiếu phu nhân lắm này. Người hãy lấy nó tặng phu nhân mình đi thiếu gia."

"A mã có nên mua cho A ma của ngươi không hài tử?" Yến Tuân ngó hài tử thăm dò.

"Ta thấy nó thật đẹp. A mã người mua cho A ma là phải nhất rồi." Hihihi. Đứa trẻ cười phấn khích khi có cả A ma và A mã bên cạnh. Cả nhà bên nhau thật vui. A mã hỏi hắn mua đồ cho A ma. Làm hắn nghĩ mình cũng có một A mã thương yêu và xem trọng mình. A mã lâu rồi không về nhưng người chắc cũng sẽ thương yêu hắn như thế. Nên Yến Oanh rất vui và thỏa chí hưởng ứng cùng Yến hoàng.

"Được ta lấy." Nói đoạn Yến Tuân cầm vòng lên, bảo Sở Kiều đưa tay mình ra. Chàng nhẹ nhàng đưa vòng vào tay Sở Kiều. Da thịt tay nam nhân ấm áp chạm vào khiến nàng bất giác rùng mình, luồng điện trong người như lần nữa chạy khắp nơi khiến tâm trí hoảng loạn. Phía dưới tiểu hài tử cười híp mắt.

"Đây, bạc của ngươi." Nói đoạn Yến Tuân cùng phụ mẫu Yến Oanh đi về phía trước.

...

Bánh chẻo hoa lê. Bánh chẻo hoa lê. Thơm ngon phải nói. Xin mời. Xin mời.

Yến Tuân kéo tay nàng và hài tử chỉ về hướng người vừa rao. "Chúng ta qua đó ăn đi. Đã lâu rồi ta chưa từng ăn nó."

Yến Oanh nghe thế liền chạy về phía trước. Cái dáng nhỏ xúng xính trong y phục trắng pha chút xanh đậm, tóc vấn vài đuôi tết nhỏ xum xoe trong gió thật đáng yêu. Yến Tuân khẽ cười nhìn hắn, chàng còn khều Sở Kiều nịnh nọt: "Sở Kiều, ngươi xem kìa, hài tử của ngươi thật hiếu động. "

Nàng liếc mắt trêu Yến Tuân: "Hài tử của ta, dĩ nhiên ta rành hắn hơn người. Có cần phải khoe như thế với ta?"

"Xì iii hài tử của ta? Nghe như chỉ mình ngươi có hài tử thôi vậy? Ta ... Ta bất quá sau này có ... vài hài tử còn thông minh đáng yêu hơn Yến Oanh gấp mấy lần. Ngươi chờ xem." 

Yến Tuân bị nàng trêu chọc có hơi bối rối. Chàng vẫn chưa sủng hạnh phi tần nào thì sao có hài tử? Nên tự trong thâm tâm chàng cũng thèm khát được làm phụ hoàng của ai đó. Nhưng rất tiếc bây giờ bọn họ chỉ có thể như thế này đã tốt lắm rồi.

Yến Tuân! Dù ta rất mong mỏi có một ngày chàng nhớ tất cả mọi chuyện. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa chàng sẽ nhớ lại những tổn thương ta đã gây cho chàng, những dằn xé đen tối của việc báo thù biến chàng thành hình dạng khác với một Yến Tuân ta đã từng biết. Ta biết như thế sẽ bất công cho chàng. Nhưng để chàng phải quay lại địa ngục một lần nữa, chi bằng ta chỉ nên lặng lẽ sống bên cạnh chàng cùng hài tử. Ít nhất chúng ta cũng có khoảng thời gian vui vẻ trọn vẹn như thế này còn hơn để mình chàng gặm nhắm sự bi thương một mình. Xin lỗi, thật xin lỗi.

[Hoàng phi sở đặc công số 11] Sói Bắc YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ