Nếu có ai đó hỏi cô, cô có tin vào nhất kiến chung tình? Cô sẽ không do dự mà trả lời rằng cô không tin. Tình cảm là do thời gian bồi đắp, không ngắn thì dài, còn cái gọi là nhất kiến chung tình chỉ là chút rung động của con tim, chút bồng bột nhất thời của tuổi trẻ; một chút cảm nắng ai đó, một chút cảm động khi con tim yếu đuối, còn có thành hay không còn tùy vào bản thân của mỗi người, tùy vào duyên phận.Nếu có ai đó hỏi cô, cô có tin vào ba lần gặp gỡ? Cô cũng sẽ không do dự mà trả lời rằng cô không tin. Người ta bảo gặp nhau lần 1 là tình cờ, lần 2 là trùng hợp, lần 3 là có duyên. Cũng có người bảo gặp nhau 1 lần là có duyên, 2 lần là nợ, 3 lần là do số phận. Tất cả cũng chỉ xoay quanh về mối tình nhiều lần gặp gỡ.
Thật ra, cô cũng đã từng tin... Chỉ là giờ đã hết rồi, cả thanh xuân của cô, cả tuổi trẻ của cô đều trôi qua trong chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng, không có bất cứ một cái gì có thể xác định cô sẽ chờ đợi đến khi nào, sẽ chờ đợi được người mà cô muốn chờ hay không, sẽ đạt được thứ hạnh phúc xa vời mà ai cũng mong muốn ấy hay không?
Cô không xác định được, cũng không ai xác định được... Cả cuộc đời của cô, chỉ có hai lần gặp gỡ, vì hai lần gặp gỡ này mà cô đánh mất cả trái tim, đánh mất luôn cả bản thân mình. Cô biết, có lẽ cô sẽ phải dùng cả quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình để quên đi anh, quên luôn tình cảm tưởng như nhất thời mà lại khắc cốt ghi tâm này, quên hết tất cả...
---------------- ---------------- ---------------- ---------------
Nhà cô ở một vùng ngoại ô, khá mát mẻ, mọi thứ đều thuận tiện chỉ có điều khá xa thành phố. Nơi này đã là nơi định cư nhiều năm của nhiều thế hệ gia đình cô, gắn bó với tuổi thơ của cô, lưu giữ rất nhiều những kỉ niệm đẹp của gia đình. Vì vậy, khi mà mọi người đều dần chuyển lên thành phố sinh sống thì nhà cô vẫn tiếp tục định cư ở đây mà không chuyển đi mặc cho có nhiều điều bất tiện.Sau đó, vì mọi người chuyển đi gần hết nên nơi này khá vắng vẻ, chỉ còn một số gia đình giống như nhà cô, là vùng đất cha ông để lại, gắn bó với nhiều kỉ niệm đáng quý nên không định chuyển đi, số còn lại thì đều là những người già cần tĩnh dưỡng nơi yên tĩnh, những người không thích sự ồn ào náo nhiệt của thành phố mà định cư ở đây, hưởng thụ một cuộc sống bình dân, bình thường, yên tĩnh, xa cách với xã hội phồn hoa.
Vì vậy, khi gia đình anh chuyển đến nơi này đã làm cuộc sống yên tĩnh ở đây xáo trộn không ít. Lúc đó, cô mới 5 tuổi, anh 7 tuổi. Từ khi có trí nhớ đến nay đây là lần đầu tiên cô thấy có người đến nơi này, nhà anh còn cách nhà cô có tầm chục bước đi bộ. Hơn nữa, trong xóm chỉ có một mình anh là cô là trẻ con, ngay lập tức anh và cô liền trở thành bạn, anh có ở đâu, cô có ở đấy. Cô lúc nào cũng bám dính lấy anh.
Người trong xóm thì đều thân thiện, chả mấy chốc gia đình anh đã thân quen với tất cả mọi người trong xóm. Anh trở thành một phần không thể thiếu trong suốt tuổi thơ của cô. Cô hay hỏi chuyện của anh với mẹ, nghe mẹ kể mang máng về gia đình anh. Nghe nói gia đình anh khá giàu, chuyển đến đây vì thích cuộc sống yên tĩnh, ít lâu sẽ đi. Biết như vậy cô thường túm áo anh, bắt anh hứa sẽ không chuyển đi, sẽ không bỏ lại cô giống như mấy đứa trẻ hàng xóm ngày xưa đi đến thành phố phồn hoa mà sinh sống, mãi mãi không gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGẮN
Fiksi Umum- Thể loại: Đoản - Một chương là một đoản, không liên quan tới các chương khác nha >< - Thời gian đăng bất kỳ, khi nào rảnh ta sẽ đăng, chủ yếu trong ngày lễ, Tết và hè nha.