8 (cập nhật 7/1/2019)

3.3K 245 10
                                    

"để tôi giúp dì xuống..."

Bà mụ toan bước xuống xe ngựa, thế mà thềm quá cao, bà lại chẳng cao lớn gì bằng người ta, tất nhiên sẽ gặp khó khăn.

"vậy, cảm ơn cậu!"

Thiên dơ tay ra đỡ lấy bà mụ. Cho tới khi bà xuống rồi mới quay sang đỡ Tấm.

"phiền anh rồi , thực cảm ơn"

"không có gì, ta đều là người đại Việt mà cớ gì lại không giúp đỡ nhau huống chi là truyện nhỏ nhặt này ..."

Cám cúi người ra tới gần cửa bắt gặp gương mặt quen thuộc, thị theo phản xạ lùi lại một bước.

" Mộ Dung Thiên , anh ... "

Thiên quay lại, nhìn thấy Cám, bất giác lòng có chút hào hứng.

" chào , chúng ta lại gặp rồi, tôi tự hỏi không biết đó có phải duyên phận không "

" ... "

"cô không định xuống sao , lại đây đi nhanh lên tôi sẽ giúp cô ."

Thiên đưa tay ra phía Cám, ngỏ lời giúp đỡ, người bình thường hẳn sẽ rất cảm kích thế mà thị lại nhíu mày nhìn hắn sau đó gạt tay hắn ra.

" rất cảm ơn anh, thế nhưng tôi nghĩ bản thân không cần sự giúp đỡ của bất kì ai, đặc biệt là một kẻ thích lừa dối châm biếm, trêu trọc người khác ...

Cám hùng hồn nói, xong thị nhảy phát xuống. Ai ngờ rằng, cỗ xe này lại cao đến thế! Đã vậy, phía dưới đất lại lồi lõm, gập ghềnh! Đúng là khốn thật!

Cám vừa nhảy xuống, đầu ngón chân vừa chạm xuống đất một cái là thị đã nghiêng cả người sang một bên, trẹo chân rồi! Cả người cứ thế ngã xuống.

May thay, thị chưa kịp ngã xuống đất cánh tay của ai kia đã nhanh chóng đỡ lấy cả tấm thân của thị, Cám cũng theo phản xạ tay liền bám vào cánh tay vững chắc đó.

Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, Cám chợt nhận ra... người thanh niên trước mặt mình ngoài việc thích trêu trọc người khác ra, vẫn còn cái mã bề ngoài rất đẹp, thực sự rất đẹp!

Nếu như không phải vì cái tính cách của hắn ta như vậy. Nếu như mà hắn tự trọng một chút, điềm đạm một chút, vậy có lẽ thị thực sự sẽ siêu lòng vì hắn. Thực sự sẽ vậy!

Cùng lúc, Thiên nhìn người con gái trước mặt mình, tóc đen dài bện lại gọn gàng, da thịt mềm mại, váy áo đoan trang, môi căng mọng phiếm đỏ. Thật khiến cho người ta liên tưởng tới mấy quả dâu tây căng mọng nước mà muốn tới cắn một miếng!

Chợt hắn nhớ lại hình ảnh ngày hôm ấy, người con gái vóc dáng bé nhỏ da thịt trắng nõm, mềm mại phơi bày trước mặt hắn.

Dạo gần đây hăn thực sự không còn nảy sinh bất kì hứng thú nào với đàn bà, điều này, thực sự khiến hắn lo lắng rằng hắn không còn thích đàn bà thật. Không ngờ khi đỡ cô gái mới mười mấy tuổi đầu này trên tay, bản thân nảy sinh chút hứng thú (?)

Thiên đẩy Cám ra khỏi, tuy rằng khi đây hắn không dùng lực. Nhưng đối với một tiểu cô nương như Cám đấy vẫn là một lực mạnh khiến thị suýt nữa thì ngã dúi xuống đất .

[ Trọng Sinh ] Tấm Cám  - Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ