6 (cập nhật 31/12/2018)

3.3K 293 4
                                    

Hai tuần, chỉ còn vỏn vẹn đúng hai tuần nữa là đến ngày mở hội.

Dân chúng chẳng biết từ bao giờ đã truyền tai nhau về ngày hội, do thái tử đích thân mở ra.

Con dân, giàu nghèo già trẻ, không phân biệt bất cứ gia vế, cấp chức. Tất cả đều có thể tham gia. Từ già tới trẻ, từ lớn tới bé, từ tiều phu nô bộc, đến địa chủ thương gia, chẳng ngoại trừ lấy một ai.

Tin này, cuối cùng cũng đã truyền đến tai của dân làng Bưởi. Căn nhà trên núi đã hoàn thành, Cám trở về nhà khi trời về trưa , đặt bộ đồ nam nhân vào chiếc hòm như thường lệ rồi ra cái ao sau nhà tắm rửa.

Vắt mái tóc thấm ướt sang một bên, Cám mặc thêm áo tứ thân rồi bước trở vào nhà,vừa đi vừa lau khô tóc. Lên  tới gian nhà trên thị vô tình bắt gặp thấy Tấm đang dắt trâu ra khỏi chuồng.

"Tấm ... chị định đi chăn trâu à "

" ừ , em có cần gì không "

" à không , chỉ là mẹ có dặn gì chị không "

" ... không sao vậy "

" vậy sao ...?  vậy chăn trâu chị hãy thả trâu ở đồng xa chớ thả đồng gần , không cần lo lắng chị về muộn cũng được tối nay tôi muốn nấu cơm cho mẹ "

"cũng được, nếu đó là điều em muốn "

Tấm nhún vai mỉm cười rồi dắt trâu đi ra, Cám đứng trông một lúc  cho tới khi thấy Tấm đi hẳn rồi mới vứt khăn xuống phản, thị chạy vào bếp tìm một cái chum bé rồi ra ngoài giếng vớt cá Bống lên bỏ vào chum . Cám không đậy lắp chum mà lấy một tấm vải mỏng chụp lên, gói lại giấu dưới giường tre.

Tấm sau khi ăn xong như mọi hôm lại đem cơm ra cho bống, nhưng, gọi mãi bống lại chẳng lên. Dường như hiểu ra môyj phần sự tình, Tấm không kìm được mà khóc thảm thiết. Cám đang ngồi trong nhà với mẹ nhưng đều có thể hình dung ra những truyện đang xảy ra ở phía sau bếp.Chỉ có điều, Cám thắc mắc lần này Cám không ăn bống lại chẳng có xương Bống bụt liệu sẽ làm gì để cho Tấm có thể dự lễ hội ?

Một lúc sau, Cám dọn mâm về bếp thấy Tấm mắt sưng húp,đỏ hoe. Cám hơi nhếch mép làm bộ như không thấy, thị ta lấy một miếng mứt đào trên tay bỏ vào miệng rồi đỏng đảnh bước đi. Tấm đứng một mình trong bếp, hai bàn tay nắm chặt.

Sáng mùng 1 tết, ba mẹ con Tấm Cám ra chùa ở làng Hương lấy lộc đầu năm.

Đình với chùa ở đâu mà chẳng có, cớ gì lại cứ phải tới nơi xa như vậy chỉ vì việc nến nhan và cúng lễ, người ta không biết chứ đình chùa ở đâu thì cũng làm sao bằng chùa Phương Lan của làng Hương này được!

Người ta đến đấy nhiều, âu cũng vì chùa này thiêng. Thiêng lắm! Và chắc có lẽ họ cũng muốn đến đây uống nước phật để được thanh sạch trong năm mới.

Cám là cái đứa con gái chắc có lẽ là lười biếng nhất mà bà mụ từng biết. Tuy rằng bà sinh ra nó nhưng lại chẳng thể chối bỏ điều đó.

Cứ như mọi năm, bà mụ nghĩ nó sẽ lại nằm yên trên phản, tay cầm cuốn truyện, tay buốc đồ ăn, mặc kệ sự đời trong cái ngày đầy năm mới.

[ Trọng Sinh ] Tấm Cám  - Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ