37

1.5K 140 2
                                    

Cám hỏi xong liền im lặng chẳng nói thêm gì nữa . Câu hỏi của Cám thực sự khiến cho mọi người xung quanh có phần hơi ngạc nhiên . Thiên ngồi bên cạnh , đưa tay sang nắm lấy tay Cám quay sang hỏi nhỏ .

- em sao vậy Đình ?

Cám không trả lời vẫn im lặng . Bà Kim liền lên tiếng .

- Lục Tử Đình ơi là Lục Tử Đình , con có biết nếu con làm vậy sẽ là trái lệnh hoàng hậu cũng là trái lệnh hoàng thường không ! Đó là tội chết đó ! Ta chẳng quan tâm con là con gái trưởng Làng hay em gái hoàng hậu nhưng bây giờ con là dâu nhà này . Cứu con được một lần chứ không thể cứu cả đời , con có thể nào để yên cho gia đình ta sống yên ổn được không !?

Cám lại lặng im, nàng ta lặng im không phải vì không thể trả lời mà chỉ đơn giản, nàng ta không muốn!

Đúng vậy , Tấm chị ta cứu lấy cái mạng nhỏ này của Cám nhưng điều đó không có nghĩa Cám bỏ qua hét những ân oán trước đây. Cũng càng chẳng quên hai lần mẹ Cám ra đi như thế nào.

Những kí ức về kiếp trước ngày càng mai một dần, Cám dần quên đi những năm tháng đau đớn đó. Những năm tháng mà có lẽ bây giờ chỉ là hư không , chẳng tồn tại ở bất kì không gian nào. Kể cả trong trí nhớ Cám.

Đó, xem ra cũng là một điều tốt!

Tuy nhiên, kiếp này, ân oán của Tấm Cám mai một dần nhưng có một điều vẫn không thay đổi.

Mẹ Cám chết vẫn vì Tấm.

Thật chẳng biết đây là số phận hay là ý trời trêu trọc. Tới giờ, điều đó cũng chẳng còn quan trọng . Chỉ là bây giờ, Cám đối với người con gái kia thực sự không muốn dính líu tới nữa.

Tử Đình , ta không biết trước đây giữa con và Hoàng Hậu đã có chuyện gì . Nhưng bây giờ con không phải chỉ đơn giản một cô thôn nữ mà con bây giờ chính là dâu của hoàng tộc , là quận phi . Con không thể nào hành sử như vậy được nữa, bây giờ chỉ cần con hành động lỗ mãn ảnh hưởng tới hoàng hậu , hoàng thượng hay đứa trẻ kia . Con sẽ làm liên lụy tới cả gia đình này .

Lão Vương gia nói xong liền đứng dậy dời khỏi bàn trà . Lao phu nhân cũng từ đó theo vương gia vào về gian phía Đông . Cám ngồi yên không nhúc nhích , bàn trà chỉ còn lại 3 người . Mẫn Chi cũng biết ý mà tự động lui về gian của mình để lại hai người kia trong gian chính . Thiên ngồi quay sang phía Cám , tay với sang nắm lấy tay Cám , giọng trầm ấm cứ đều đêu vang lên .

- Đình, chuyện trước đây của em với Lục hoàng hậu anh không phai là không rõ. Nếu như em cản thấy khó chịu, thì anh có thể thay em tới trước mặt hoàng hậu xin phép. Lục hoàng hậu là người tốt, dù có thể nào anh tin cô ấy sẽ không làm khó chúng ta .

Cám đưa mắt nhìn Thiên, trầm lặng một lúc rồi trút tiếng thở dài.

***

Cám ngồi trước gương đồng, chậm dãi chải mái tóc đen dài của mình. Búi tóc ở đằng sau được cố định bằng chiếc trâm đá ngọc nổi bật. Thân mình mặc xiêm y đặt may bằng vải lụa.

Thiên gõ cửa bước vào, hắn từ tốn hỏi.

- em chuẩn bị xong rồi chứ ?

[ Trọng Sinh ] Tấm Cám  - Hừng Đông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ