Chương 50 : Thái tử gia lần đầu biết yêu.

3.5K 265 74
                                    

Thái tử gia sau đêm cung yến đó , tự nhận mình với Tiêu Truòng Phong đã là tri kỉ của nhau , Đông cung oanh ca yến vũ , mĩ nữ vây quanh không ở , cứ thích đến Tiêu phủ tìm ngược.
Hôm nay cũng vậy , Lăng Ngạo Quân một mình một ngựa phi đến ổ chó của Tiêu Trường Phong.
Gió Tây Bắc rít gào , cái lạnh thấu xương cố gắng len lỏi qua từng kẽ hở chui vào thân thể  , tuyết bay lả tả xuống áo lông quý giá của Lăng Ngạo Quân mà hắn không hề hay biết , vẫn giục ngựa như ma đuổi.
Nhớ y , nhớ nụ cười của y , nhớ từng nét mặt , từng cử chỉ , nhớ từng cái nhăn mày , nhếch môi của y , Lăng Ngạo Quân cảm tưởng như hắn sắp phát điên , nỗi nhớ điên cuồng gặm cắn khiến hắn không tài nào chợp mắt được , tỉnh lại lúc nửa đêm , nhìn tẩm cung lạnh lẽo trống trải , Thái tử gia đột nhiên muốn ôm Tiêu Trường Phong vào lòng ,giam cầm y mãi mãi , đúng. Tiêu Trường Phong ngươi sống là người của Cô , chết cũng là ma của Cô !.
Ý niệm này như cỏ dại , thoáng cái đã lan tràn khắp đầu óc Lăng Ngạo Quân , hắn đạp cửa xông ra ngoài làm Thái giám canh cửa đang ngủ ngật giật bắn mình , tưởng thích khách đột nhập cơ , đang định dùng cái âm thanh nửa nam nửa nữ của mình hét toáng lên : " Hộ Giá ! " , ai ngờ bị bản mặt không cảm xúc cộng với ánh mắt dọa người của Thái tử gia dọa lui.
Ngọn lửa hừng hực trong lòng Lăng Ngạo Quân bị gió thổi tắt ngóm , hắn vỗ đầu cười khổ , Lăng Ngạo Quân ơi là Lăng Ngạo Quân , sao ngươi lại hấp tấp như vậy , giờ mới nửa đêm , cửa cung còn chưa mở , hơn nữa , giờ này y đang ngáy khò khò , tâm trạng đâu mà gặp ngươi chứ. Hồ đồ quá rồi.
Sau đó Thái tử gia run cầm cập lủi vào trong chăn cầu cho trời mau sáng , hắn quả thật không chịu được nữa rồi.
Lăng Ngạo Quân thấy , hắn bị điên rồi , bị nam nhân tên Tiêu Trường Phong ép cho điên , rõ ràng biết là trái luân thường đạo lí , biết là bước vào con đường này là vạn kiếp bất phục , là hủy diệt con đường đế vương , bị thiên hạ thóa mạ , sẽ hủy hoại nam nhân kinh tài tuyệt diễm , kì tài ngút trời kia . Vậy tại sao lại không thể khống chế con tim mình , ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm nghịch thiên ấy ?

Đến lúc thấy Đại môn Tiêu phủ thấp thoáng trước mắt , Lăng Ngạo Quân đột ngột dừng ngựa , bảo mã hoảng sợ nhảy ngược lên , thiếu  chút nữa hất Thái tử điện hạ tôn quý vạn phàn xuống đất , thị vệ Tiêu phủ hoảng hồn , vội giữ con ngựa chêt bằm này lại , chỉ sợ Thái tử điện hạ tổn thương mảy may thôi là Hoàng đế đập nồi dìm thuyền ngay.
- Điện hạ , ngài không sao chứ ?
Thái tử gia liếc cũng không thèm liếc , xông thẳng vào Tiêu phủ .
Quản gia Tiêu phủ là quân nhân đã xuất ngũ , thấy thị vệ báo cáo là Thái tjwr điện hạ tới , vội chạy ra tiếp đón . Đù hả ? Đại soái có thể không nể mặt Thái tử , nhưng cũng không thể bỏ mặc người ta không tiếp chứ , dù sao thì quân nhu năm nay còn dựa vào vị tổ tông này đấy.

Không đợi lão quản gia hì hục chạy ra mời  , Thái tử điện hạ đã tự đi vào , không thể không nói , quả nhiên là Hoàng gia , dù mới chạy vội như đi đầu thai , dù trong lòng nôn nóng thế nào cũng không quên làm bộ làm tịch , toàn thân toát ra quý khí bức người làm lão quản gia hâm mộ lắm . Nhìn Thái tử người ta đi , quả là dòng dõi thiên hoàng quý trụ , giơ tay nhấc chân đều toát ra sự nho nhã mà uy nghiêm , rồi lại nhìn lại Thiếu soái nhà mình mà xem , chả có phong phạm quý tộc tẹo nào .

Ác ý thế giới Mary SueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ