Lấy ý tưởng từ Yandere-chan's childhood :*
***
_Căn bệnh của con bé có chữa được không bác sĩ?
Tôi nghe thấy ba mẹ tôi đang lo lắng về căn bệnh của tôi, lén lút bước lại gần họ, tôi nghe được bác sĩ nói rằng...
_Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Ba mẹ tôi như chết đứng, trông họ rất đau khổ. Tôi ngơ ngác không hiểu căn bệnh mà bác sĩ nói không thể chữa được, cơ thể tôi bình thường mà, tôi không bị gì hết, vậy vì sao phải chữa bệnh?
Tôi ngây ngốc, luôn tự hỏi mình bị gì... tôi quay sang nhìn mẹ tôi, thật khó hiểu, vì sao mẹ lại khóc?
Mãi cho đến lớn... Tôi mới hiểu...
***
Hiện tại
_Ahaha, mày lại đơn độc một mình sao?
Một nhóm nữ sinh chuyên bắt nạt bu tới tôi, họ giựt mạnh chiếc cặp ra khỏi tay tôi sau đó lục lọi.
_Mày đem tiền mà không nộp cho bọn tao?! Con nhỏ láo toét!
Đó là tiền tiêu vặt của tôi... Tôi đã rất khó khăn để có được! Nhưng quan tâm làm gì chứ? Bây giờ số tiền tôi dành dụm được đã trong tay lũ cướp kia rồi.
Tôi cứ tưởng bọn chúng lấy hết tiền của tôi rồi sẽ bỏ đi ngay, tôi không ngờ bọn chúng còn làm cho cặp của tôi tơi tả.
_Mày tưởng mày nhà giàu là có quyền hả? Chảnh vừa thôi chứ, mày không nhất thiết phải giả bộ lạnh lùng để được nhiều fan đâu!
Sau khi chúng độc thoại xong, chúng bỏ đi với một đống tiền thu nạp được từ các học sinh khác.
Đôi chân của tôi bây giờ đã trầy xước, mái tóc thì rối bù, nhìn chả khác gì một con điên. Tôi cố gắng đứng dậy, chân còn hơi run. Tôi chậm chạp lê từng bước chân đến gần chiếc cặp rách nát, mò mẫm bên trong để tìm chiếc gương. Khuôn mặt của tôi bây giờ trông thảm hại ra sao rồi?
Chuông vào học bắt đầu kêu những tiếng "reng reng" nghe thật êm tai, có thể chỉ có tôi mới nghĩ như thế thôi? Tôi lề mề cất những cuốn sách bị rơi tứ tung ra ngoài vào trong cặp rồi từ từ đứng dậy.
_Rin, em lại trễ giờ học rồi!
Cô giáo trách mắng tôi, cả lũ học sinh có vẻ thích thú, chúng cười khúc khích, nói những từ ngữ xấu để chế giễu tôi. Nhưng tôi không buồn, vì tôi... đâu có cảm xúc. Cảm xúc ai ai cũng trải qua, còn tôi thì không. Tôi mặc kệ những lời chế giễu đó, nó chỉ thoáng qua bên tai này rồi sau đó sẽ tan biến ngay.
Tôi đang định bước về chỗ ngồi của mình để tránh gây rắc rối thì cô giáo bỗng lên tiếng, phàn nàn về mái tóc rối tung rối mù của tôi :
_Em là con gái kiểu gì vậy? Ôi trời... mặt của em lấm lem đầy bùn, tóc thì chả khác gì cái ổ quạ!
Cô còn phàn nàn về mặt của tôi nữa.
Tôi vừa mới đặt mông xuống chỗ ngồi của mình, cả lớp cười phá lên, bọn họ cho rằng những lời phê bình của cô giáo về tôi là niềm vui. Thực sự như vậy ư? Tôi thì thấy rất bình thường mà, có gì đáng cười chứ? À, tôi quên mất, tôi là một người không-có-cảm-xúc.