Tôi thấy anh tức giận, căm phẫn nhìn tôi. Heh? Cô gái đó, không đặc biệt. Cô ấy không phải là một viên kim cương, không phải là vàng bạc châu báu, cô ta không có giá trị, cô ta chỉ như một hạt cát nhỏ thôi. Thế mà anh tức giận, anh làm thế vì cô ta?
Đột nhiên, tôi cảm giác có gì đó... không ổn cho lắm. Tôi càng ngày càng bước lại gần anh, nhìn sâu trong đôi mắt ấy, tôi nhận ra...
Anh đang diễn kịch.
Chỉ là một vở kịch, anh có như bao con người bình thường khác. Anh chỉ làm thế để tăng mức độ tình cảm của cô ta dành cho anh.
Đó chỉ là một lớp mặt nạ.
Len pov's
Nhìn kìa... có vẻ đã có người phát hiện ra rồi. Tôi còn phải che giấu điều gì nữa? Con mèo hư hỏng này tính thật đấy~ ara ara, có vẻ như chúng ta giống nhau nhỉ? Đều là những kẻ sống qua ngày, chúng tôi chỉ đang diễn một vở kịch, hoặc có những kẻ sống bằng chính bản thân mình, cứ để mình bị bắt nạt. Có phải những kẻ đó giống em không? Kagamine Rin. Tôi đã thấy cảnh em bị bọn bắt nạt cướp giật, chà đạp em. Thế mà em vẫn không chống trả. Em không thấy điều đó thật bất tiện? Em vẫn cứ sống như thế...
Cho đến khi cái lúc em vô tình đụng trúng tôi.
Một niềm hạnh phúc nho nhỏ hiện qua đôi mắt vô cảm ấy, dù không thể hiện rõ cho lắm, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Tôi đã bắt được thêm một con mồi ngon, tôi có thể dụ em bằng những lời lẽ ngọt ngào và rồi mang đến cho em sự phản bội. Sở thích của tôi... là khiến người khác đau khổ, tôi không bao giờ biết được họ đau khổ đến nhường nào, tôi chỉ thấy thích thú khi những giọt nước mắt đó chạy dọc trên đôi má của họ, họ đau đớn tột cùng vì nhận được sự khinh bỉ từ tôi. Ôi... chả phải làm việc đó rất vui sao?
Tôi định sẽ làm thế với em...
Khi biết em cũng là một người như tôi, tôi bỗng muốn thân thiết với em hơn...
Có thể em rất giống... một người bạn đã từng chơi rất thân với anh.
--Flashback--
Kế bên gốc cây anh đào, có một cô bé ngây thơ chơi đùa cùng đám cỏ dại. Có vô tình lọt vào sự chú ý của ai đó, rồi người đó bước lại gần cô, có ý định trêu chọc cô.
_Chơi với đám cỏ dại vui lắm hả?
Cô lắc đầu.
_Không vui sao? Thế sao em lại phải chơi với đám cỏ dại này!
_Vì em giống chúng.
Cô bé trả lời, khuôn mặt vô cảm chơi đùa với đám cỏ dại. Cô bé nghĩ đám cỏ dại này giống có bởi vì chúng đã từng bị rất nhiều người chà đạp lên, nhưng chúng vẫn tồn tại. Cô tự hỏi vì sao chúng tồn tại. Nhìn những bông hoa xinh đẹp kia, khi ai đó đắp lên thì chúng liền bị úa tàn, những bông hoa mau chóng trở thành một màu xám của sự buồn bã. Thế nhưng cỏ dại, chúng mọc khắp nơi, mọi người rất muốn tiêu diệt chúng vì chắc lý do là... chúng hút hết chất dinh dưỡng của những bông hoa khác. Họ bứt cỏ dại đi, khiến cho chúng không thể tồn tại, nhưng tại sao... chúng có thể mọc trở lại, chúng vẫn sống...
Kagamine Len cảm thấy mình giống cô bé đó, lần cuối cùng cậu gặp cô bé ngồi vọc đám cỏ dại là lúc cậu chuyển nhà.
***
Có thể cô bé đó là em?
Hay là tôi chỉ đang nhầm lẫn?
- Mỗi khi gặp em, tôi vẫn cảm giác em như cô bé ấy. -
***
Chap này ngắn thôi :') Kanna có chế thêm vài câu nhảm nhảm, hi vọng đừng ném đá vô mặt Kanna *xây tường*.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== --> Khe hở đây <-- ====================================================================================================