Tôi ôm lấy chiếc cặp, nhìn xung quanh, tôi sợ bọn đầu gấu sẽ phá mất ngày vui của tôi. Khoan đã... tôi đâu có sợ? Chỉ cần cho chúng bắt nạt là mọi chuyện sẽ qua mà. Tim tôi cứ đập càng ngày càng mạnh, tôi đang hồi hộp ư? Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi chạy ào ra ngoài, hi vọng bọn đầu gấu sẽ không nhìn thấy-
_A! Nhìn này, hôm nay mày láo hơn bình thường nhỉ, dám trốn bọn tao.
Tôi trợn mắt, tay ôm chặt chiếc cặp. Người tôi run lên, mắt tôi nhắm chặt lại, cảm giác này... lạ quá!
_Mọi người ơi! Kagamine Rin biết sợ này! Quá sức chịu đựng của mày rồi hả?
Cả đám cười phá lên, người thì cầm búa, cầm gậy, cầm nhiều thứ. Những dụng cụ dùngđể tra tấn tôi ư? Làm ơn... đừng mà... tôi không thích chuyện này.
Một người đập mạnh cây gậy vô lưng tôi, tôi như sắp khóc thét lên, đột nhiên má tôi cảm thấy ươn ướt. Tôi lồm cồm bò dậy, tưởng như sẽ thoát được lũ điên kia thì càng ngày càng nhiều người hơn. Tôi sững sờ, toàn thân tôi như tê cứng lại. Rồi một đứa cầm con dao, mỉm cười bước lại gần tôi.
Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó, tiếng hét ngày càng gần và tôi nhìn thấy một cô bạn tóc màu nâu hạt dẻ, bên tay phải của bạn ấy có buộc một cái ruy băng và có nguyên dòng chữ "Hội trưởng hội học sinh".
_Các cậu tụ tập ở đây làm gì vậy?
Cô bạn đó nghiêm túc nhìn mọi người, có khi còn trừng mắt làm bọn đầu gấu hoảng sợ. Bọn đầu gấu cũng biết sợ cơ à?
_Tránh ra hết! Về nhà đi! Không nghe lệnh của hội trưởng hội học sinh Kaai Yuki à?
Cả lũ mặt tái mét, chúng nó lắp bắp rồi chạy mất tăm. Yuki nhìn xuống dưới, khi thấy tôi nằm la liệt giữa đất thì nhỏ liền ra vẻ lo lắng cho tôi. Hừm, tôi không cần sự thương hại đâu!
_Này cậu... cậu có phải?
Tôi im lặng, quay mặt sang chỗ khác chỉ vì muốn tránh gây sự chú ý. Yuki chưa kịp nói thêm lời nào thì tôi đã ôm lấy chiếc cặp của mình mà chạy một mạch về nhà. Tôi không biết vì sao những giọt nước mắt cứ thế mà rơi, răng tôi thì nghiến ken két, và tôi cảm thấy thù hận bọn đầu gấu hơn thường ngày.
Vì chạy nhanh quá nên tôi đã bị vấp vào một cục đá...
Thân tôi đau nhức, cứ như sắp lìa ra làm đôi...
Tôi chợt nhớ lại ký ức mà tôi đã từ lâu muốn loại bỏ...
--Flashback--
_Con gái, nhìn này, ba tặng cho con một con gấu bông! Nó có đẹp không?
Ba tôi cười hiền, giơ lên một chú gấu bông xinh xắn trước mắt tôi. Tôi vô cảm nhìn nó, không như các bạn khác, không mừng rỡ hay hạnh phúc. Tôi chỉ đơn thuần nhìn con gấu bông và xem nó như không khí. Ba tôi đau khổ, ông nói chú gấu bông này đặc biệt lắm, nó có thể chữa lành bệnh cho con. Tôi vẫn không làm gì ngoài nhìn chú gấu bông, rồi tôi ngơ ngác quay lên nhìn ba, tôi hỏi một câu ngu ngốc khiến ba tôi buồn.
_Nó chả có gì đặc biệt cả, ba tặng con làm gì?
Rồi tôi thấy mẹ tôi đứng từ xa, hai vai bà run lên, bà như đang... khóc, nhưng vì sao? Không lẽ mẹ đang lo cho căn bệnh của con? Cơ thể còn lành lặn này, con không bị mất một cánh tay hoặc chân. Ba mẹ... vì sao lại khóc vì con?