Vào một buổi sáng đẹp trời à nhầm (Au: tối rồi sáng thế méo nào nữa :v) một buổi tối đẹp đẽ có một chụy gái xênh đẹp đang rất bực mình vì sao ư chính là do cuốn tiểu thuyết mà chị ấy vừa đọc quá cẩu huyết :v và quá máu chó.
Cuốn truyện này là do một đồng nghiệp tặng cho cô lúc chị ấy đi làm nhiệm vụ và kêu cô đọc thử đi vì nó rất hay. Không ai trong tổ chức biết cô có một sở thích đó chính là đọc truyện ngôn tình vì cô rất lạnh lùng và vô cảm nên ai cũng tưởng cô rất khó tiếp xúc, khi mở cuốn truyện ra đọc thử thì sau 1 tiếng 45 phút thì cuốn truyện oanh liệt ra đi nằm trong sọt rác nhà chụy ấy :v (Au: tội nghiệp cuốn truyện). Thật tức chết cô mà nghe nói truyện hay lắm cô mới đọc thử nào ngờ khi đọc thử thì truyện toàn thịt văn thôi:
- Cái gì mà nữ chính xinh đẹp, dịu dàng, được nhiều người yêu mến. Nam chủ thì IQ cao, đẹp trai, nhà giàu, "nạnh nùng" boy rồi playboy. Nữ phụ thì xấu xí, hám trai mà còn một điều nữa là nữ phụ trong truyện trùng tên với cô Mạc Sa Nguyệt Nhi, WTF!!! bộ tác giả không còn tên nào khác hay sao mà lấy tên của cô vô nữ phụ ngốc nghếch của bộ truyện vậy. Cái gì mà nữ chủ hiền dịu bị em gái ức hiếp chứ ta phi lòng dạ rắn rết thấy mẹ :3 mà còn bọn nam chủ nữa IQ cao ngất ngưỡng mà bây giờ lại tin nữ chủ chứ chẳng lẽ cái chỉ số thông minh đó nó chỉ để trưng bày hay là bị chó nó gặm mất rồi hả trời -_-. Bla...bla... ( Au: lược bỏ một số câu vì nói chung là chị ấy đang chửi ).
Sau khi nguyền rủa mỗ tác giả nào đó thì chị ấy bỗng dưng thấy khát nước nên quyết định đi xuống bếp để uống nước (Au: không khát mới lạ chửi nãy giờ hơn một tiếng đồng hồ -_-). Vừa uống nước thì chị ấy lại chửi tiếp:
- Đờ mờ tác giả do ngươi mà ta khô cả cổ họng bla... bla... bla.
Trong lúc đi lên lầu thì bỗng nhiên cô cảm thấy có một điều gì đó sai sai đó chình là cô bị trượt vỏ chuối té và lăn từ trên lầu xuống dưới nhà sau khi dừng lại thì cái đầu của cô oanh liệt đập vô tường. Khi thấy máu chảy ra từ đầu mình thì lúc đó cô mới biết được rằng mình sắp chết mà cư nhiên sát thủ như mình lại chết vì trượt vỏ chuối :v. Cô thầm nghĩ hôm nay số của cô thật xui xẻo nào là đọc một cuốn truyện hết sức cẩu huyết thì còn bị té chết vì cái vỏ chuối nữa chứ. Thì lúc này chụy ấy đã anh dũng ra đi vì đất nước (Au: chị ấy mà chớt là mấy người kia rất mừng vì không phải gặp lại chị nữa :v).
Thấy mình đã chết rồi bị rơi vào một chỗ nào đó tối đen như mực thì trong không gian bỗng có hai người một đen một trắng đang lở lửng trước cô mà nói:
- Cô là Nguyệt Du đúng chứ?- Hắc bạch vô thường nhìn cô hỏi.
- Đúng vậy tôi là Nguyệt Du. Có chuyện gì không????- Cô thắc mắc nhìn Hắc bạch vô thường hỏi lại.
- À, chúng tôi đến đây là để xin lỗi cô vì thật ra là chúng tôi đã triệu hồi nhầm người và cô chưa đến lúc phải chết.
Nghe hai người kia nói xong thì khuôn mặt cô từ đầu đã đen thì bây giờ đen hơn đít nồi còn tỏa ra sát khí nữa. Hai người kia nhìn thấy cô như vậy không khỏi sợ sệt. Thế là cô không nhịn được nữa mà hét lên chửi hai người đang lơ lửng trên không trubg một trận.
- CON MẸ NÓ!!! CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ TIN TÔI NÓI VỚI DIÊM VƯƠNG KHÔNG HẢ??? MẤY NGƯỜI LÀ HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG MÀ MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT SAO LẠI LÀM VIỆC KÉM ĐẠO ĐỨC THẾ HẢ *BEEP* *BEEP*... (Au: hiện tại chị ấy giận quá nên xổ một tràng chửi thề :>)
Hắc bạch vô thường bây giờ thì hận không thể đem cô đi đâu đó vì cô chửi tụi hắn ghê quá trong lòng thì đang đổ mồ hôi vì cô. Thế là anh áo trắng (Au: anh Bạch lên sàn hú hú :v) liền lên tiếng để cô không nói nữa:
- Cô bình tĩnh đi a, chỉ là một sơ suất nhỏ của tụi tôi thôi mong cô bỏ qua có gì tụi tôi cho cô hồi sinh lại là được.
Nghe anh Bạch nói vậy thì cô liền im lặng mà nhìn chằm chằm vào anh ấy làm anh ấy đổ mồ hôi rồi cúi xuống suy nghĩ sau đó thì ngẩng đầu lên nhìn anh Bạch và nói:
- Các anh có thể hồi sinh tôi được sao?
Nghe cô hỏi thì hai người đều gật đầu lia lia nói:
- Đúng vậy, chúng tôi có thể hồi sinh cô nhưng chỉ có điều là...
- Điều gì???- Cô nhăn mặt nhìn.
- Cơ thể của cô đã bị đem đi thiêu rồi nên cô không thể trở về được nữa nên chúng tôi sẽ cho cô nhập vào cơ thể khác- Anh Hắc liền lên tiếng để nói cho cô nghe.
- Cái gì???? Cơ thể của tôi đẽ bị thiêu rồi ư?? Aaaaaaaaaa- Cô hiện giờ đang rất là sốc nhưng vẫn bình tĩnh mà nói chuyện với hai người kia.
- Thôi được rồi tôi đồng ý, nhưng với ba điều kiện được chứ?
- Được thôi, điều kiện là gì?
- Hiện tại tôi chưa nghĩ ra đơi các anh hồi sinh tôi lại rồi tôi sẽ nói cho các anh biết điều kiện của tôi.
- OK. Bây giờ hồi sinh luôn nhá- thế là cô cảm thấy choáng váng và ngất đi trong lúc ngất cô còn chửi hai người kia vì chưa để cô kịp chuẩn bị mà đã làm ngay cô còn nghe hai người kia nói vang trong đầu là nếu muốn gọi tụi hắn thì chỉ cần niệm câu " Hắc bạch vô thường đẹp trai" là tụi hắn sẽ xuất hiện.
Cô bây giờ không còn sức để chửi tụi hắn nữa thì cảm thấy mình đã ngất lịm đi hồi nào mà không hay. Khi cô mở mắt ra thấy mình đang ở trong bệnh viện thì ngủ luôn không làm gì nữa vì trời cũng đang tối nen cô quyết định sáng mai có gì điều tra về thân thể này sau nên cứ việc ngủ. Thế là chị ấy đã đánh cờ với chu công còn không biết rằng sau này sẽ có nhiều chuyện sẽ xảy ra vì chị ấy.
-------------- Ta là dãy phân tuyến chymte--------
Các bạn nhớ nghe bài hát ở trên nha hay lắm đó Au nghe riết rồi nghiện luôn :v. Nhớ ủng hộ truyện mình nhé các bạn :33. Ta viết các tiếng ở dưới đều có nghĩa là cảm ơn :33.
みんあありがとう。
谢谢。
고아워.
Merci.
Спасибо.
#Zu_chymte
#Zeta
#28_8_2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt Thế] Trùng Sinh Vào Nữ Phụ Ngốc Nghếch!!
De TodoTác giả: Lucas_Fawy Truyện nói về cô là một sát thủ nổi tiếng nhưng không may trượt vỏ chuối mà chết thế là xuyên vô cô nữ phụ nổi tiếng ngốc nghếch và số phận của cô sẽ như thế nào và cô sẽ làm sao để sống sót ở mạt thế nơi mà con người từ bỏ nhân...