Đáng lẽ tôi muốn nói vào ngày thất tịch 7.7(28.08.2017) hôm qua cơ. Nhưng mà đã lỡ mất rồi. Thôi thì nói hôm nay vậy.
2:47am-29.08.2017
***
Bạn đang có bạn trai không?
Tôi thì hiện tại không có.😊
Bạn bè tôi thường nhận xét tôi là:" Nhìn là biết có bồ rồi". Nhưng sự thật là tôi k có.
Đừng nghĩ từ nhỏ đến lớn tôi k có người yêu nhé. Thật ra tôi đã trải qua 2 mối tình thời cấp 3 và 1 mối tình ngắn trong vòng 1 tuần thời đại học. Bạn có thể nói nguyên 3 năm đại học tôi k có người yêu cũng được. Bởi vì cũng k ai biết đến...
Cấp 3 định nghĩa người yêu của tôi là:" Yêu cho có lứa với bạn bè". Nhưng mà cuối cùng, tôi lại đặt cả trái tim lên họ.
Mối tình đầu của tôi vào năm lớp 10. Tôi lúc đó thật sự rất thích cậu ta, còn có ý nghĩ điên rồ là nếu lên đại học sẽ trao thân cho cậu ta nữa. Tôi nghĩ lúc đó mình yêu quá đến điên rồi. Nhưng cuối cùng chúng tôi chia tay nhau vào năm lớp 11. Cậu ta bắt cá 2 tay, tôi cũng k 1 lòng 1 dạ. Cậu ta là mối tình đầu của tôi, nhưng từ trước đến giờ, tôi vẫn rất ghét cậu ta. Tôi k thể hiểu, tại sao năm đó lại có thể thích cậu ấy. Tại sao có thể hết lần này đến lần khác tha thứ cho cậu ta. Nhưng cuối cùng, tôi đã k còn thích cậu ta nữa, vì cậu ta k xứng đáng. Và tôi cũng k thừa nhận đó là mối tình đầu của mình.
Tình cảm thứ 2 là vào năm lớp 11, với 1 anh khoá trên. Chúng tôi là những người thay thế cho đối phương. Nhưng dần dần tình cảm của tôi lớn hơn tôi nghĩ. Chúng tôi yêu xa. Vì đến năm tôi học lớp 12 chúng tôi mới thật sự công khai. Thật ra tôi biết người con trai này k thật sự thích tôi, vì anh ấy có rất rất nhiều bạn là con gái. Xinh đẹp hơn tôi, và thích anh ấy hơn tôi. Giờ nghĩ lại, hồi đó anh ấy cũng k nhiều lần công khai tôi là bạn gái. Sau này nghe anh ấy kể lại, năm đó ngoài tôi ra anh còn nhắn tin với rất nhiều người. Tuy rằng đã k còn thích nữa, nhưng lúc nghe anh ấy nói lại, tôi cảm thấy khó chịu. Cảm thấy việc này còn kinh khủng hơn việc anh quay lại với người yêu cũ. Đó gọi là k thật lòng. Chúng tôi chia tay khi tôi đỗ đại học. Chia tay 1 lần và dứt khoát đến giờ. Thật ra có 1 lần cũng k hẳn là chia tay, chỉ là tạm thời xa nhau. Và lúc quay lại, tôi đã k còn thấy tình cảm anh dành cho tôi nhiều nữa. Ngoài sự thờ ơ. Tôi nhận ra người con trai này chưa lớn, chưa thật sự trân trọng vào 1 mối quan hệ.
Tình cảm thứ 3 chớp nhoáng như chính tên gọi của nó: vốn dĩ k thật. Tôi thích người con trai này chỉ sau 1 đêm tình nguyện trên Lâm Đồng. Mặc dù hàng tá lần tiếp xúc với nhau trong các buổi sinh hoạt nhưng cho đến lần đi TN đó tôi mới thật sự thích anh ấy. Hôm đó tôi uống say, mà cũng k biết có phải tôi say hay k nữa. Chỉ là lúc đó, tôi rất loạn. Là giả vờ say cũng đk hay là say cũng đk. Lúc đó tôi thích người con trai này. Và tôi tỏ tình. Tôi lúc đó 19 tuổi, cái tuổi lớn k lớn mà nhỏ cũng chẳng phải nhỏ. Lúc đó anh ấy đồng ý. Chúng tôi chính thức quen nhau. Nhưng bạn biết k? Tôi thấy mình thật bỉ ổi. Tôi là mối tình đầu của anh ấy. Là người con gái làm anh ấy đến giờ vẫn thích. Nhưng tôi lại k thể yêu anh. Tôi lúc đó cho rằng mình thật sự tìm được người đó rồi nhưng cuối cùng lại chia tay trong vòng...1 tuần.haiz... Người ấy từng nói muốn lấy tôi làm vợ. Người ấy từng nói sẵn sàng qua hỏi cưới tôi bất kì lúc nào, kể cả bây giờ. Người ấy là người lúc tôi bệnh ở lại bên tôi, lúc tôi k vui thì k bao giờ xuất hiện trc mặt tôi. Anh ấy là 1 người tốt. Còn tôi lại là người k tốt. Tôi đã là mối tình đầu k tốt của anh ấy. Có lẽ đó là sự trừng phạt.
Tôi sắp 22 tuổi và vẫn độc thân. Thật ra độc thân ở cái tuổi này k đáng để nói nếu như bạn thật sự chưa muốn. Còn tôi thì là dạng cả thèm chóng chán, lại còn thích người biết chắc sẽ k thành nữa. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều người từ lúc lên đại học đến giờ. Tôi khá trẻ con, tính tình thì trên trời nên người thích tôi thường là những người ít nói và khá trầm tính. Thậm chí có những người thích tôi k dám nói chỉ là biểu hiện ra 1 ít đã bị tôi chặn ngược lại, và họ k hề tiến thêm bước tiếp. Tôi sẽ k thích những người như vậy được dù có phù hợp bao nhiêu đi chăng nữa.
Tôi thích 1 người TQ tên Vương Tử Du. Có lẽ cũng gần 1 năm rồi. Anh ấy chỉ là 1 người TQ bình thường, chỉ là 1 người vừa gặp đã thích. Đúng vậy, anh ấy chính là hình mẫu lý tưởng để tìm bạn trai của tôi: 1 chàng trai k nhiều lời, k hoa mỹ nhưng từng lời từng lời anh ta nói ra cũng đủ khiến bạn an lòng. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi, và là 1 CEO trẻ tuổi. Anh ấy k đẹp còn khá gầy. Tôi vẫn chưa xác nhận đk chiều cao của anh ấy, tôi thấy là k cao tới m8 nhưng anh ấy lại nói là 1m83. Nhưng thôi k sao. Anh ấy là người tôi thích là được.
Crush sẽ mãi mãi là crush. Cho dù mai sau tôi kết hôn, anh ấy vẫn là tính ngưỡng duy nhất trong lòng tôi.
Không phải tôi k muốn có người yêu, chỉ là k có người nào phù hợp. Người ta thường nói người có đầu óc văn chương thường rất kén chọn, tôi thấy mình chính là như vậy. Tôi thích 1 người k nhiều lời, nhưng phải có 1 chút hài hước. Tôi thích 1 người k nói lời hoa mỹ vào tai tôi nhưng có thể mỉm cười xoa đầu tôi khi tôi ăn. Tôi thích 1 người có thể đi dạo với tôi nhưng im lặng, càng thích hơn 1 người dù cho tôi có bát nháo đến cỡ nào thì anh ấy cũng k to tiếng 1 lời nào. Đó là tất cả.
Nhưng có lẽ để tìm được 1 người như vậy thì nên tìm trong truyện đi. Tôi vẫn k tin sẽ có người hoàn hảo như vậy đến bên tôi. Thế mà tôi vẫn cố chấp đến đáng sợ.
Bình
YOU ARE READING
On my life🌸🌸🌸
RandomTôi viết linh tinh vài thứ. Nó đúng chất là con người tôi. Lúc trước hay viết nhảm trên fb nhưng bị nói nhiều quá thành ra k dám viết nữa. Nếu ai đó vô tình ngang qua đọc được, hãy cứ xem đây là mẩu chuyện vui thôi nhé. Love you. #bình