Trầm cảm 😪

14 0 0
                                    

Ngày 18.12.2017, thần tượng châu Á, thành viên hát chính kiêm nhạc sĩ của nhóm SHinee-Kim Jong Hyun - qua đời, là anh ấy tự tử. Nguyên nhân là do trầm cảm đã nuốt chửng con người anh ấy. Nên anh ấy chọn cách "dừng lại".
Lúc ra đi, anh ấy có để lại 1 bức thư chất vấn mn rằng "tại sao không ai chú ý đến dấu hiệu của anh ấy, tại sao tất cả là do anh ấy." Anh ấy đã rất cố gắng cho đến những ngày cuối cùng.
Thật khó để nói nguyên nhân tại sao 1 người vui vẻ như anh ấy lại chọn cách tự tử để ra đi. Nó làm tôi nhớ đến cái năm 2010, lúc anh và Shin Se Kyung bị báo lật tin tức yêu nhau đã bị phản đối ra sao, đã ép buộc vô hình phải chia tay ra sao. Lúc đó anh đã cúi gập người 90 độ và xin lỗi các fans, xin lỗi rằng anh đã trót yêu 1 người. Lúc đó, chắc fans vui lắm 😏
Tôi khinh họ.
Tôi k biết căn bệnh đó bắt đầu như thế nào, nhưng tôi biết rằng, tôi cũng bị trầm cảm. Nhưng chỉ ở mức nhẹ, chưa thật sự bùng nổ.
Áp lực công việc, có những thứ tôi không kiểm soát được, thế là sai. Có những việc tuy không do tôi, nhưng tôi cũng sẽ sai. Có nhiều lúc tôi rất mệt mỏi, không còn sức để cãi lại, cũng k còn sức để đùa giỡn,  thì tôi bị cho là không có trách nhiệm. Thật ra tôi biết, nếu đã chọn đi làm, áp lực công việc sẽ có, nhưng mà có những áp lực, thật sự quá lớn. Có 1 người nói với tôi rằng,"dù không phải lỗi của em, nhưng em vẫn phải nhận lỗi". why??? Tôi tự hỏi tại sao phải như vậy. Dạo gần đây tôi hay stress bởi công việc, nhiều hạng mục thật sự làm khó tôi rồi.
Gia đình. Tôi và mẹ không hợp nhau. Mẹ luôn muốn tôi trở thành con búp bê trong lồng kính và k biết mùi đời là gì, luôn muốn tôi trong mẫu hình tượng của bà. Tôi không muốn. Tôi hay cãi nhau về những chuyện tưởng chừng như chỉ cần nói 1 lần là hiểu thì phải nói ra hàng chục lần cũng k thông. Tôi mệt mỏi. Tần suất về nhà càng lúc càng ít. Không phải tôi k muốn về sum họp, nhưng về, tôi lại bị stress bỏi những điều k hay ho cả.
Tôi sợ trầm cảm, sợ nó sẽ khiến tôi càng lúc càng stress nặng. Tôi k muốn dùng đến thc, k muốn đến bác sĩ. Mọi người thường thấy ở tôi là 1 cô gái điên điên khùng khùng, vui tươi, ít khi khóc và hay cười. Họ sẽ không bao giờ biết thật ra tôi k muốn như vậy.  Sẽ chẳng biết lúc tôi cười lả giả nhue vậy, quay lưng đi tôi sẽ rũ mặt xuống và lạnh tanh. Có lẽ Jong Hyun cũng như vậy, chỉ là mức độ của anh ấy đã nặng rồi nên có lẽ, sau khi quay lưng đi, anh ấy chỉ còn lại sự trống rỗng. Thậm chí k nhớ tại sao lúc nãy mình lại cười.
Từ lúc anh ấy mất, tôi mới ngồi nghĩ tất cả những dấu hiệu anh ấy để lại. Có lẽ, chỉ cần 1 người hiểu thôi để giúp anh ấy, anh ấy sẽ vượt qua được. Anh đã vất vả rồi, chống trọi từng ấy năm, anh thật sự rất giỏi. Ra đi nhé, hi vọng nơi đó anh cũng sẽ mỉm cười
Tp.HCM
23.12.2017
Bình

On my life🌸🌸🌸Where stories live. Discover now