29.08.2017
Hôm nay, trời cao vời vợi, tôi ngồi suy nghĩ lại quá khứ của mình
Quá khứ của tôi, chỉ bao trùm một màu đen lạnh lẽo. Áp lực học tập, đau thương cuộc tình, bạn bè quay lưng bước đi, để lại sau lưng một tâm hồn vỡ nát, những giọt nước mắt đau khổ tuôn rơi. Nhưng tôi có thể làm gì hơn rơi những giọt lệ vô dụng? Có thể làm gì hơn ngoài đập phá đồ đạc, cốt chỉ hạ đi cơn lửa giận trong lòng mình?
Tôi chỉ có bạn bè, người thân và người thương là niềm tin yêu cuối cùng, nếu họ cũng bước đi, bỏ tôi ở lại một mình nơi tăm tối u ám này, tôi sẽ ra sao đây?..
Chỉ muốn đến một nơi nào đó không xô bồ, nơi nào đó có người mà tôi tin yêu, cùng nhau sống vui vẻ qua ngày, dù có chết tôi cũng cam lòng
Hẳn, việc này khó quá, phải không?..
BẠN ĐANG ĐỌC
Có những nỗi buồn, chẳng biết chia sẻ cùng ai
Short StoryChỉ là nơi tôi trút ra nỗi buồn của mình :))