Ah...Jungkook này
Lần đầu tiên em nhắc đến anh trong ngôi nhà nhỏ xíu mà em tạo ra
Anh này, tại sao bây giờ em lại thấy bất lực quá
Em mệt mỏi, bao đề cương, bao bài học như đổ dồn vào em cả rồi
Dù cho chỉ còn 3 ngày nữa thôi là em sẽ thi, nhưng bây giờ em chẳng còn tâm trí để học
Em tâm sự với mẹ, mẹ chỉ bảo "Ừ, không muốn học nữa thì nghỉ ngơi, không ép học"
Thứ em cần không phải là câu nói đầy hờ hững như thế ....Cái em cần là những lời nói quan tâm cơ
Chỉ những lời nói nhỏ nhặt thôi nhưng lại tiếp sức cho em rất nhiều
Mà...hình như...em đang kì vọng quá cao
Em đang kì vọng rằng mình sẽ thi giải cao
Em đang kì vọng em sẽ thi đậu
Em đang kì vọng vào thứ em sẽ chẳng bao giờ đạt tới
Anh này, liệu em sẽ bị bệnh trong tâm không?
Em chỉ muốn chui rúc vào vỏ ốc của mình, trốn tránh thế giới, trốn tránh cuộc đời của mình
Em chỉ muốn trốn đi thật xa để chẳng còn bận lòng nữa
Em chỉ muốn kết thúc tất cả tại đây
Nhưng...không ai sẽ chấp nhận em như thế cả
Em đành phải mang lên mình khuôn mặt tươi cười
Mang lên cho mình khuôn mặt đầy giả tạo
Em sẽ vờ như mình chẳng bị tổn thương
Vờ như mình thật mạnh mẽ
Em chỉ muốn rằng, anh hãy dõi theo em nhé
Dù biết rằng anh sẽ không hề biết em là ai trong hàng triệu con người yêu anh
Nhưng, hãy để em tự huyễn hoặc bản thân mình anh nhé
Chỉ một lần trong đời thôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
Có những nỗi buồn, chẳng biết chia sẻ cùng ai
Short StoryChỉ là nơi tôi trút ra nỗi buồn của mình :))