30.08.2017
Hôm nay, tôi vô tình nhìn thấy cô cá voi 52Hz khi đang lướt mạng. Nhìn những bức ảnh, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác rất lạ, khó diễn giải. Như cảm giác xót thương, lại như cảm nhận được nỗi cô đơn của cô ấy..
Vì tần số của mình vượt mức chỉ tiêu mà cô cá voi ấy dù có cất thật nhiều tiếng hát, dù cho gửi tín hiệu thì chẳng có đồng loại hay bạn bè nhận được. Cô ấy cứ vô vọng đi khắp nơi, cất lên giọng hát mình, mặc cho không ai nhận được, mặc cho giọng hát của mình ngày càng khàn đi
Cứ thế kiên trì từ ngày này qua ngày khác, từ năm này sang năm khác, cô cá voi ấy vẫn hát lên bài hát tìm bạn của mình. Chắc hẳn trong thời gian qua, cô rất buồn và đau đớn, phải không?..
Con người chúng ta, cũng như cô cá voi 52 đó. Cứ thế cất lên tiếng nói của mình, mặc cho chẳng có ai có thể nghe thấy hay đáp lại, nhưng ít ra, chúng ta không hề bỏ cuộc. Chỉ cần có hy vọng, thì mọi trở ngại đều như tiếp sức mạnh cho chúng ta
"Cô cá voi cô đơn cô đơn ấy
Cứ cất lên tiếng hát của mình.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có những nỗi buồn, chẳng biết chia sẻ cùng ai
Truyện NgắnChỉ là nơi tôi trút ra nỗi buồn của mình :))