Un barrage contre le Pacifique

1K 78 17
                                    

" Nếu là do những truyền thống,phép tắc và đức tin mù quáng ấy đã luôn trói chặt, kìm kẹp em không thể bước tiếp?"

Cô biết điều mình sắp nói ra thật ngu xuẩn, nhưng cô chẳng thể dừng lại:

" Có những điều hơn cả đức tin có thể làm một kẻ nô lệ có quyền lực, được sánh ngang hàng với người khác ."

____________________________

Ram, 1936

Có một chút khó chịu trong ánh mắt của France, nổi bật hơn cả ánh sáng bóng trên hàm răng trắng của anh ta khi thấy cô thắp những nén hương cúng bái tổ tiên và sắp xếp những quả hồng tươi, lau sạch bụi bặm trên các hình vẽ cùng vài tấm ảnh cô kịp giữ lại từ ngôi nhà cũ của mình. Anh ta không nói một lời, nhưng cô biết rõ trong đầu anh ta đang suy nghĩ gì đó,dưới đám tóc vàng bẩn thỉu kia; hàng ngàn chữ cái cùng con số, câu hỏi và câu trả lời, những lời nói thật và giả dối.

Cái bàn thờ nhỏ hơn rất nhiều so với trước kia, ít ra là cô có nó và France cũng chưa cố gắng để đoạt lấy từ cô. Có lẽ bởi vì cô đồng ý cúi đầu và cam chịu trước anh ta, mặc lên đám váy lụa là thời thượng mà anh ta đã đem từ Paris ,dẫu anh ta biết chắc cô sẽ chẳng bao giờ mặc khi anh ta không ở đây.

Cái bàn thờ chủ yếu được làm từ gỗ tối màu, với hình của những vị tướng đã khai phá phía Nam,và những vị vua quá cố. Cô cảm thấy bất ngờ khi France vẫn im lặng về việc này, hay về những kí ức đang cùng mập mờ mà lại sống động ngay bây giờ. Là kí ức của họ.

___________________

France đứng im và nhìn cơ thể hoàn toàn trần trụi của cô khi trời chỉ mới tờ mờ sáng. Cô không rõ đây là anh ta bất đồng hay hứng thú với điều này. Nhưng chẳng có điều gì là chắc chắn nếu đó là France, theo như cô hiểu thì là vậy. Thực sự thì cô cũng không chắc rằng France có việc để làm hàng ngày mỗi khi anh ta lại đến đây với cái bộ suit bằng lanh trắng cùng với bàn tay xinh đẹp, tinh tế hệt như của phụ nữ mà anh ta yêu cầu cô phải cắt tỉa từng móng tay khi anh ta cảm thấy cần thiết. Việc này khiến mặt Vietnam sa sầm lại, nhưng cô vẫn giữ nguyên giọng nói đều đều với tiếng Pháp trôi chảy.

Đáng lẽ anh ta không thức dậy vào giờ này. Có thể anh ta đã làm gì đấy để phục hồi từ cơn mê man của liều thuốc phiện mà họ dùng vào mỗi tối, trong cái căn phòng nho nhỏ với toàn gối và mùi hương anh ta thích gọi là la cour des miracles và nhếch môi cười. Hai con mắt chạm nhau trong 1 khắc,Vietnam lập tức cúi người xuống, giấu đi lòng oán hận mạnh mẽ tuôn trào trong lòng,như mọi khi. Bóng dáng của France chợt biến mất nhanh chóng ở lối vào, từng bước chân vang lên hướng về phòng ngủ.

Vietnam luôn ước mình có thể bóp nát cổ họng anh ta khi anh ta đang ngủ.

________________________

Một lúc sau, khi mặt trời lên chiếu sáng toàn bộ biển Đông, Vietnam bắt chéo chân ngồi trên hiên nhà chuẩn bị cho bữa sáng. Đây cũng là thời điểm căn nhà im lặng nhất,và lúc cô có thể nhìn thấy vùng đất mà cô vẫn luôn cố gắng để thích nghi từ khi France bắt cô chuyển đi từ Huế.

[APH][Transfic] Le Code De l'indigénatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ