Saigon, 1954
America trông thật mệt mỏi. Cậu ta đưa mắt nhìn bát phở nóng với khuôn mặt trắng bệch,đôi mắt hờ hững. France cau mày,có chút không hài lòng với cái vẻ mặt khó chịu ấy của America. Đáng lẽ mọi chuyện có thể không như thế này. Anh ta không hề cố ý làm điều này. France khép đôi mắt lại,trong một quãng ngắn và rồi nghịch chiếc đũa,anh ta đã luyện qua nên có thể dùng đũa một cách dễ dàng,trong khi America chỉ vụng về dùng nĩa,cố gắng ăn sợi phở trong khi nghiêm túc nói về tương lai của Châu Âu,Châu Á,Hàn Quốc,Trung Quốc,và Việt Nam.
Mùi hương của mùi và ngò thật sự rất tinh tế,giống như cái mùi của loại nước hoa France sẽ mang về cho Cochinchina bé nhỏ dấu yêu khi cô ấy ngoan ngoãn,dù chỉ là một chút.
Tất cả kí ức đó đều đã chết rồi,hệt như những người đàn ông chiến đấu ở Điện Biên Phủ.Những người lính đó đã bị nghiền nát bởi ý chí cao cả,ngay thẳng của những con người mà France chỉ luôn nghĩ họ là những du kích An Nam bẩn thỉu,mọi rợ. Những người lính Pháp đó thật thảm thương,hơn cả người vừa bị tử hình ban nãy,hơn cả Đế quốc Pháp bây giờ.
Những điều đó khiến đầu anh ta thấy đau nhói. Vẫn còn nhiều việc phải giải quyết ở Algeria. France có một linh cảm về cuộc chiến mới sẽ phung phí thời gian và tiền bạc hệt như chín năm đầy bùn đất,cùng những cơn mưa xối xả trong rừng rậm ấy.
"Mấy cuộc hành hình này đang làm cậu hao mòn dần ý chí ?" France mang đầy ẩn ý,dù giọng nói anh ta vẫn đều đặn và bình tĩnh.
"Tôi..."
America thở dài,và France thì chẳng cần phải nghe thêm điều gì để biết được câu trả lời. Anh ta cảm thấy sợ hãi giọng nói quyết tâm ,đôi mắt to chính trực làm America vô cùng khác so với mấy ông già ở Châu Âu mà France đã đối phó với họ ngay từ thuở bé con. Đối phó với America có phần nào thật giống với Germany,và sự tương đồng ấy làm cho anh ta thật căng thẳng.
"Đúng đó. Tôi... tôi chưa từng ngờ tới điều này"
America quả là một tên ngốc để không ngờ tới bất cừ điều gì ở đây,ở địa ngục nhiệt đới và France từng cố gắng đặt vào khuôn khổ dưới quyền hành của anh ta. Sự thật còn kinh hoàng hơn những cỗ máy chết chóc được tưới máu,và nó sẽ ăn sống America nếu cậu ta mắc sai lầm giống như France đã từng. Vietnam không hề dễ bảo và ngoan ngoãn như Phillipines,và dù cho bất cứ nguyên nhân nào để America đặt chân tới Đông Dương,thì chúng là những cái sai lầm nhất
"Thật xin lỗi,cái máy chém không thật sự là một thứ đẹp đẽ để nhìn,nhưng tôi thấy đây là thứ cậu cần được chứng kiến tận mắt"
America có chút nhăn nhó nhìn anh ta. France cũng có thể thấy rằng chàng trai người Mỹ này không hề hiểu gì. Lẽ ra,France không nên cảm thấy tốt khi nhận được cái nhìn oán giận đó,và khi biết rằng America chắc chắn sẽ rơi xuống những cái mạng nhện chằng chịt của những con nhện xứ nhiệt đới,những lời dối trá cùng sự căm hận từ những con quái vật mà chính bản thân France đã tạo ra. Có chút gì đó thật Vietnam trong anh ta lúc này,cái cách mà cô ấy biến những từ ngữ thành vũ khí sắc nhọn và cái cách đầy im lặng châm ngòi cuộc chiến. Anh ta vẫn chưa biết mình nên cảm thấy tức tối hay tự hào với cái sự thật này
Món phở rất tốt,hệt như thứ thuốc phiện mà Vietnam từng phục vụ anh ta,hệt như những kí ức tưởng như xa cách cả trăm năm,về một cơ thể dẻo dai,mịn màng và đầy hơi ấm. Trong cái nơi bé nhỏ,tối tăm mà họ đang ngồi ăn,ngay chính giữa thành phố thuộc địa này,France tự hỏi,nếu như cô gái ấy cố giết chết America trong giấc ngủ với đầy khát vọng như cô đã từng làm bao lần đối với France. Anh ta chẳng thể biết được,chỉ có thể hi vọng.
__________________
(Ảnh của những người lính thuộc địa ở VN trong thế chiến)
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH][Transfic] Le Code De l'indigénat
Ficción históricaHàng thế kỉ trôi qua, bao nhiêu đổ nát và nứt vỡ. Cùng với dòng chảy của biển Đông và những bàn tay gọng kìm của người ngoài Gồm 4 chương nói về sự thay đổi của Đông Dương (Chủ yếu là Việt Nam) dưới bàn tay của phương Tây (Pháp) Tác giả: Lunicole (s...