L'étranger

400 44 7
                                    

1962

Thật khá là ngại ngùng khi cô lại nhận được một lá thư kiểu này. Việt Nam tự hỏi có phải là vì họ đều từng trải qua nhiều điều khá giống nhau,hay chỉ đơn giản là Algeria không hề có nhiều bạn,những người bạn không có hứng thú với việc lôi kéo cậu vào mấy cuộc so cu thường thấy của America và Russia ( đây là dịch nguyên văn gốc =)). Đằng nào thì đây cũng là 1 thời gian lạ lùng để sống,khi lãnh thổ của Việt Nam chia ra hai phần tự nhận đó là cô. Một sự xoa dịu lạnh lùng trong một cuộc chiến còn lạnh hơn. Sự hiện đại có cách kì cục này để làm mọi thứ cũ kĩ từng được cho là đúng phai nhoà đi,khá giông với nhiều năm truớ khi France,trước khi cái cuộc chiến quái quỷ kia đã đem đất nước anh hùng của cô,cùng với những sự kiêu hãnh của nó đặt dưới chân France. Nụ cười,mùi vị của France và những ngôn từ sáo rỗng của anh ta

Dù vậy,cô vẫn lấy nó từ trên bàn,mà cô đã để nó ở đó từ hôm qua,do dự về việc đọc nó. Cô đã đọc báo,nghe về những chiếc xe tăng đang lăn trên đường phố của người Algeria,đọc được bức thư vui sướng của Russia,tuy nhiều câu chữ nhưng thực sự chỉ có vài lời hứa nhỏ bé. Cũng là chuyện bình thường mà.

Vietnam đọc lướt qua bức thư của Algeria ,bởi cô biết bên trong nó được viết như thế nào. Cách mà Algeria dùng từ khiến từng chữ tiếng Pháp như đạt tới giới hạn của nó nhưng vẫn mượn nhiều hình ảnh,điển tích của nước ngoài mà Việt Nam biết là nó đến từ bên ngoài như tiếng Berber hay Ả Rập

Vichy.Sự chiếm hữu. Japan thật sự kinh khủng,với những lời nói nhẹ nhàng khi anh ta yêu cầu người khác đi tới đường chết,và Việt Nam ghét,ghét,rất ghét anh ta,nỗi căm ghét ấy ẩn giấu trong nụ cười dịu dàng và cái cúi đầu ấy.

Cô chưa từng nhìn thấy Germany,chỉ nghe những lời miêu tả mơ hồ về một người đàn ông cao lớn và bàn tay đã bóp nát France với sự tàn nhẫn sắt thép. Japan chỉ nói với anh ta vài từ nhưng ánh nhìn đầy ẩn ý. Nó khiến Việt Nam cảm thấy có thêm chút sức sống. Cô chỉ hi vọng rằng ở những đô thị xa xăm là Paris,France sẽ cảm thấy đau khổ nhưng cô đã từng,nửa thế kỉ trước, khi anh ta nói với cô những từ ngữ đạo đức giả một cách dịu dàng về 'nhiệm vụ khai hóa văn minh' của người da trắng. Bằng một cách nào đó,cô nghi ngờ những lời nói ấy.

Japan không làm những thứ mà France đã làm với cô,không gì trong những điều tởm lợm và bệnh hoạn giả dối những năm về trước,Việt Nam tin vậy.Japan bắt cô quỳ gối,tát vào mặt cô,thật tàn nhẫn không hề ngại ngần,mỗi khi cô dám nói với anh ta những câu tiếng Nhật lắp bắp. Cô từng thù hận anh ta,với cơn giận ngày một cháy lên bởi những sự ngưỡng mộ cô từng có với anh ta,những điều sẽ chỉ xảy ra trong quá khứ.

"Cô chỉ quá bi quan thôi" Xiêm sẽ nói điều này. ( và anh ta cũng sẽ sửa lại,Thailand,Thailand là tên của tôi ,nhưng cô sẽ không bao giờ sửa lại) "Japan ở phe chúng ta,cô chỉ nói điều này vì sự thất bại đắng cay của cô"

Xiêm La không nói gì về việc người dân của anh ta chết dần chết mòn vì làm việc cho mục đích của đế quốc mặt trời mọc,trước đây. Việt Nam chưa bao giờ giỏi trong việc nhìn thấu Xiêm,cái sự cầu kì khó chịu và những từ ngữ hai mặt của anh ta,nhưng cô có thể nhìn được điều giấu sau ánh mắt và nụ cười cong trên môi của anh ta. Sự cay đắng,có lẽ,và dấu hiệu của cơn oán giận cho nhưng điều không nên nói ra,

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[APH][Transfic] Le Code De l'indigénatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ