Saigon, 1941
Chỉ là trong một buổi sáng sớm mà France bỗng nhận ra anh ta đã già thế nào,anh ta đã mệt mỏi với đời như thế nào, ánh sắng chói chang của mặt trời vào mùa khô cùng cảm giác nóng ẩm của nhữnng mùa mưa đã dần ăn mòn anh ta.
Anh ta cạo râu ngay sáng đó,với những đường dao thẳng và khuôn mặt bất động. Một cơn nhói trong bụng khiến anh ta có cảm giác mình vừa nuốt phải một thứ chết chóc. Anh ta cũng nhổ một sợi tóc trắng trước gương. Anh ta cũng đoán được sự lão hoá này. Hôm nay sẽ diễn ra một việc quan trọng.
Vietnam giúp anh ta thay đồ,chẳng phải vì cô rất quan tâm,chăm sóc anh ta,mà bởi cô biết cái chạm của cô như kích thích anh ta,nhất là khi anh ta không hiểu cô đang nghĩ gì,tại sao ánh mắt của cô vẫn bình thản dẫu anh ta có mua bao nhiêu cái váy cho cô hay giáng bao nhiêu cái tát trên khuôn mặt cô. Thật điên rồ,hệt như phải đối đầu với Algeria hay Senegal và những thuộc địa khác. Bởi vì France không thể nhớ con người anh ta trước đây,những thứ như cách mạng,chiến tranh với nước Phổ vẫn luôn làm anh ta bận tâm. Nhưng chiến tranh không làm anh ta quan tâm bây giờ nữa. Đằng nào anh ta cũng sẽ thua cuộc.
Buổi chiều,anh ta dùng trà với Japan trong căn nhà của mình ở giữa trung tâm thành phố. Loại trà đặc biệt,cái loại khô ráo cùng mùi hương nồng nàn mà Vietnam dùng cho những sự kiện vô cùng đặc biệt. Có lẽ đó là một cách để chế nhạo France. Sự thật là,đó chắc chắn là vậy,theo cái cách Vietnam cúi chào và phục vụ họ. Japan vô cùng bình tĩnh khi anh ta nói thứ tiếng Anh vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận,không hề chớp mắt. Trông anh ta khác với trí nhớ của France về một cậu bé vô dụng kế China thế kỉ trước.
" Tôi tin là anh đã giải quyết xong mọi việc với Thailand?" Japan nhấp từng ngụm trà,không ăn bất cứ đồ ngọt nào ở trên bàn.
Thực sự France cũng chẳng hứng thú với ăn uống bây giờ. Hương vị của đậu phộng rang,mứt quả và các loại hạt làm anh ta cảm thấy nó như đồ hỏng khi anh ta nhận ra rằng Vietnam sẽ chẳng bao giờ thấy biết ơn anh ta cho bất cứ gì anh ta cố gắng làm ở đây.
" Tất cả đều xong xuôi" Anh ta nói dối " Có thể chúng ta đều có một mối lo về Liên Bang Đông Dương."
Một thay đổi nho nhỏ trên môi Japan giống như một nụ cười. Anh ta nhắm mắt lại. Vì một lí do nào đó,anh ta đủ minh mẫn để không nhắc tới Germany. Japan là một kẻ xảo quyệt,cái sự bình tĩnh,cứng rắn như sắt thép của anh ta và những lúc mềm mại chôi trảy như nước. France bỗng cảm thấy không muốn thoả hiệp và lạ lẫm lúc này,và anh ta không nên,anh ta biết điều đó.
Vài chủ đề tán gẫu nữa,và thêm những từ ngữ nhảm nhí,France biết Vietnam đang nghe lén ở căn phòng bên cạnh,và thái độ của Japan thì cực kì khó chịu,hệt như Prussia từng. Có lẽ anh ta là một Prussia khác. Quân phục của Japan vẫn thu hút sự chú ý của France,làm anh ta gợi nhớ đến một ai đó,ở Paris,treo những lá cờ chữ vạn ở trên cùng ngọn tháp Eiffel và vẫn đang say đắm trong chiến thắng và hào quan chính mình tạo ra.
France cảm thấy bản thân già đi,như những sợi tóc dần bạc trắng và khuôn mặt ngày càng mệt nhoài. Tối đó,họ lại kí một hiệp ước và phá hủy thứ vinh quang ít ỏi từ chiến dịch ở Ardennes. Vietnam chỉ nhìn anh ta thay đồ và đến cạnh cô. Có lẽ ánh mắt cô ẩn chứa chút thương hại nào đó,dù họ chẳng nói ra một câu từ nào.
Anh ta chỉ nằm bên cạnh cô,đợi cô chuẩn bị xong xuôi thứ thuốc. Rồi nhắm mắt lại,hi vọng cái thế giới này,không,thế giới của anh ta đã trở thành sẽ bị hủy diệt.
______________________
Thực ra chương này rất ngắn,chỉ nói về việc bạn France chán đời :'D
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH][Transfic] Le Code De l'indigénat
Historical FictionHàng thế kỉ trôi qua, bao nhiêu đổ nát và nứt vỡ. Cùng với dòng chảy của biển Đông và những bàn tay gọng kìm của người ngoài Gồm 4 chương nói về sự thay đổi của Đông Dương (Chủ yếu là Việt Nam) dưới bàn tay của phương Tây (Pháp) Tác giả: Lunicole (s...