Mãi mãi là bao lâu?!

5 2 0
                                    

Tiểu học tôi và chị ngồi cùng bàn, chị bá đạo tuyển ngôn ai bắt nạt tôi chị sẽ " sử".
Trung học, tôi với chị cùng lớp. Hai người chỉ là bạn cùng lớp mà thôi.
Cấp 3, tôi và chị lại cùng học 1 trường nội chú, ở cùng 1 kí túc. Tôi và chị trở thành bạn thân.
Năm cuối cấp...chị tỏ tình với tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, không biết vì sao có chút vui?! Mà cũng không hiểu vì sao có chút...kinh hách. Thế là...tôi bỏ chạy, bỏ lại chị ở đó, dưới gốc cây cổ thụ cuối sân trường. Có lẽ mọi việc sẽ qua đi thật bình thản nếu như chị không học cùng trường đại học với tôi. Tôi đã quên mất là chị kiên cường đến nhường nào.
Nhưng là con một trong nhà, tôi rất sợ hãi ba mẹ tôi sẽ ra sao nếu tôi đồng ý cùng chị. Trái tim nó rất yếu đuối và luôn đuổi theo hạnh phúc mà không nghĩ đến người khác. Tôi mủi lòng, tôi đồng ý ở cạnh chị. Chị nói dù khó khăn đến mức nào chị cũng sẽ vượt qua cùng tôi.
Tốt nghiệp, tôi chuyển ra sống cùng chị.
Không lâu sau ba mẹ tôi biết, họ tức giận, đến kéo tôi về nhà và chửi bới chị tới tấp. Chị vẫn năn nỉ, chị nói chúng tôi yêu nhau thật lòng và chỉ mong 2 người chúc phúc.
Nhưng ngày tháng đó, tôi bị nhốt ở nhà, ngày nào chị cũng đứng ở cửa, mặc gió mưa nắng bụi, những ngày đó tôi tuyệt thực, dù là nước cũng không uống. Cuối cùng, chúng tôi được ở bên nhau, nắm tay nhau về lại căn nhà của chính chúng tôi.
....chị nói chị sẽ mãi mãi yêu tôi,sẽ mãi mãi ở bên tôi. Nhưng rồi mãi mãi là bao lâu?
Ngày đó,chị dẫn 1 người đàn ông trở về, chị nói đó là chồng chưa cưới của mình, chị nói chị đã rất hạnh phúc về quãng thời gian ở cùng tôi nhưng tất cả chỉ đến đây thôi, chị là con một và chị không thể nào ở cạnh tôi mãi mãi.
Tôi chỉ đứng đó, nhìn chị và người đàn ông đó tay trong tay rời đi một cách đau khổ,  nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt ướt đẫm vạt áo trước, nhưng tôi làm gì còn tâm trạng mà để ý, trái tim tôi đang tan vỡ, rạn nứt, như bị hàng trăm, hàng ngàn lưỡi đao, hàng trăm viên đạn đâm vào, bắn vào. Tất cả mọi thứ đều tan vỡ, chị rời xa tôi và cái mãi mãi của chị đã chấm dứt, không còn bất kì điều gì. Chuyện tình mà tôi luôn nghĩ chẳng bao giờ chấm dứt cũng chỉ đến đây mà thôi.
Yêu, thật đau khổ. Khi yêu thì yêu hết mình để rồi khi đau khổ cũng đau hết sức. Tuy vậy, ít nhất tôi cũng đãcó những phút giây tương đẹp không phải sao!? Điều đó thật đáng mừng chăng vì ít nhất tôi cũng ra đi mà có những kỉ niệm đẹp.

đoản đam + báchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ