Kỷ niệm

309 15 1
                                    

"Búp bê rất quý giá, chúng phản ánh ánh sáng của niềm hạnh phúc và mong muốn chúng ta được vui vẻ." - Gayle Wray​

Dinh thự một lần nữa được chiếu sáng bởi ánh nền và những ngọn đèn, phủ một màu nắng cùng sắc vàng. Bộ váy tuyệt đẹp của những quý cô tỏa sáng như những viên đá quý, còn chưa kể đến phụ kiện của họ, tất cả hoà vào nhau tựa như họ đều khoác trên mình bộ đồ bằng vàng. Tuy nhiên có một quý cô trong bộ đồ đỏ trắng lại trở nên nổi bật dù là giữa vườn hoa xinh đẹp này. Đôi mắt tím xanh sáng lên trong niềm hạnh phúc và sự hài hước khi cô nghe những người nổi tiếng khác nói chuyện trong đại sảnh. Chàng trai với mái tóc gọn gàng cùng đôi mắt xanh lấp lánh mặc một bộ trang phục đỏ trắng hợp với phong cách của cô được dựa theo mốt mới nhất, đôi lúc lại nhìn cô như thể cô sẽ hiểu được trò đùa đó hơn bất cứ ai. Và tất nhiên đúng là như vậy.

Chủ của buổi dạ hội lớn này không ai khác chính là Kudo Shinichi, chàng quý tộc điển trai được biết đến với một bộ óc sắc bén và lối sống phiêu lưu cùng người vợ tương lai của anh Mouri Ran, một quý cô xinh đẹp và mạnh mẽ mang một nụ cười ân cần nhất. Lí do của buổi dạ hội này lại là một câu chuyện khác kể về bữa tiệc của họ với bạn bè, và cũng thêm vào đó, họ sẽ chính thức tuyên bố về đám cưới sắp tới.

Khi Shinichi đang giải trí vị khách bằng những câu chuyện đa dạng kể về chuyến đi gần đây của họ, Ran tự đi lấy đồ uống cho mình và bắt đầu một cuộc trò chuyện ngoài lề cùng một trong những vị khách đặc biệt, Hakuba Saguru. Cô khăng khăng muốn mời anh cho dù anh không biết gì hơn.

Cô thường nhớ về một kỷ niệm thời thơ ấu về một cô gái bằng tuổi cô và một người cha tuyệt vọng muốn tìm thấy vợ mình.

Khi cô khoảng 5-6 tuổi, vào một đêm đông bão tuyết lạnh giá, các người hầu của nhà Mouri cấp báo rằng có một người đàn ông lạ mặt đang bị mắc kẹt trong cơn bão cùng một cô bé với thân hình mảnh dẻ không mặc gì ngoài một chiếc áo rách rưới. Cha cô ra lệnh cho người hầu dẫn họ vào cư trú đêm nay. Người lạ mặt rất cảm kích nhưng có vẻ như ông muốn tới một nơi khác. Ông lẩm bẩm điều gì đó về việc chỉ chấp nhận vì lợi ích của cô bé. Kogoro dẫn họ tới phòng khách, soạn cho họ một bữa tối ấm cúng cùng quần áo, đồng thời dặn người hầu chuẩn bị phòng tắm. Ran đã định đi ngủ nhưng sự vội vã của những người hầu khiến cô tò mò. Khi bước vào phòng khách, cô há hốc miệng trong sự ngạc nhiên và bối rối. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã ngỡ rằng ở đây có một chiếc gương.

Trên chiếc ghế bành, một cô gái có thân hình mảnh dẻ ngồi ở đó, với mái tóc rối màu nâu tối, đôi mắt sáng to màu tím xanh, mặc trên người chiếc áo choàng của Ran và cầm một chiếc cốc bằng đôi bàn tay buốt giá. Cô bé rời mắt khỏi chiếc cốc, thắc mắc nhìn về phía người vừa tới rồi gửi cho cô một trong những nụ cười tươi nhất, ấm áp nhất và thân thiện nhất trên thế giới này. Ran đã quá ngạc nhiên trước nụ cười đó mà không hề đáp lại, tất cả những gì cô làm là quan sát cô bé ấy trong sửng sốt. Cô ấy có chút gầy hơn cô, khuôn mặt xanh xao đầy vết bẩn, đôi tay run rẩy vì rét, bộ dạng của cô như đang nói, không, hét lên "CỨU". Cô bé nghiêng đầu thắc mắc vì chưa nhận được câu trả lời của Ran và cất tiếng hỏi bằng giọng nói quá mức dễ thương.

"Aoko có thể giúp gì cho bạn?"

Như thế, Ran cuối cùng cũng thoát khỏi sự ngạc nhiên và cười với cô ấy.

"Chiếc áo choàng đó rất hợp với cậu."

Cô bé trợn tròn mắt, cố gắng vừa cởi chiếc áo choàng vừa giữ lấy chiếc cốc, một hành động thật sự rất hài hước và dễ thương.

"Aoko rất xin lỗi, cô ấy không biết nó là của bạn, cô ấy sẽ trả lại ngay."

"Cậu có thể giữ nó." Cô cười thầm đáp lại. "Thật đấy. Dù sao thì nó cũng hợp hơn với cậu."

"Aoko không biết nói gì trước sự tốt bụng của bạn."

"Cậu đang làm gì ngoài đó vậy?" Ran ngồi lên chiếc ghế bành đối diện cô bé.

"Aoko và bố cô ấy đang đi tìm mẹ."

"Trong cơn bão?" Ran nhướn mày nghi ngờ. Cô bé chỉ đáp lại với một cái gật đầu.

Ký ức của cô tới đây có chút mơ hồ nhưng cô có thể nhớ tên người cha là Ginzo và cái nhìn ngoan cố của ông vào ngày tiếp theo khi họ từ chối mọi lời khuyên tốt bụng và hữu ích, quyết định rời đi vào sáng sớm mà không dùng bữa sáng, chỉ chấp nhận một chút đồ ăn khi Eri và Kogoro lấy cớ về Aoko và sức khỏe của cô ấy. Ran không biết tại sao nhưng cô chắc chắn họ đang đi tới dinh thự nhà Kuroba, vì Ginzo cho rằng họ có gì đó liên quan tới sự biến mất của vợ ông.

Nhiều năm trôi qua, Ran giờ đã hơn 20 tuổi, và cô vẫn cảm thấy buồn vào mỗi sáng ngày đông lạnh giá, như thể Aoko và cha cô ấy chỉ vừa mới rời đi. Ký ức cứ thế ùa về hết lần này đến lần khác sau mỗi buổi đêm lạnh giá, hay những ngày bão, ám ảnh và thôi thúc cô cứu lấy Aoko, một cô bé mà cô chỉ biết trong vài giờ và vẫn chưa được gặp lại. Tất nhiên, cô đã kể lại chuyện này với Shinichi ngay khi họ hứa hôn, nhưng ngoại trừ việc hỏi nhà Kuroba, tất nhiên họ nói rằng họ không biết gì về một người cha đi tìm vợ cùng con gái, anh chẳng thể làm gì nữa. Họ cũng đã nhờ sự trợ giúp của vài người bạn, vì vậy Hattori và Hakuba trở thành khách quen của nhà Kuroba, mặc dù sau cái chết của cha mẹ, người thừa kế là Kaito trở nên có chút xa lánh. Cô đã nghĩ rằng Hakuba không biết gì thêm. Tất cả những gì anh có thể nói là Kaito sẽ rất hăm hở muốn anh về nhà sau khi Hakuba ép buộc anh ta mời anh đến ăn tối ở dinh thự Kuroba. Anh vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy có một cô gái giống cô (họ cho rằng hai người vẫn rất giống nhau) đang sống ở đây, nhưng họ chưa chắc chắn vì nhà Kuroba vẫn luôn nổi tiếng qua những trò đánh lừa, hay còn gọi là "ảo thuật".

Ran cảm ơn anh rồi quay trở lại với cuộc bàn tán sôi nổi về thác nước và cú nhảy với bộ đồ bơi mới trước khi chồng tương lai của cô kịp khoác lác về điều gì đó trái sự thật...

[Longfic KaiAo] Master and DollWhere stories live. Discover now