Món quà

392 13 2
                                    

"Búp bê có thể ôm, chúng nhẹ nhàng phản ánh tâm hồn bên trong và bên ngoài của chúng ta"- Gayle Wray​

Mặt trời đang chuẩn bị thế chỗ cho vầng trăng trên bầu trời tối tăm nhưng bên trong dinh thự vẫn bị bao phủ bởi bóng tối. Lí do rất đơn giản. Chẳng ai dám cử động hay làm bất cứ việc gì.

Kuroba Kaito, cậu chủ của dinh thự đang tức giận, và vào những lúc như thế này, họ chỉ được phép im lặng. Chàng quý tộc trẻ ngồi trong phòng học tối đen, chờ cho cơn giận lắng xuống, nhưng những suy nghĩ của anh chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

Anh không thể tìm thấy Aoko. Cô không ở trong phòng riêng, hay phần bí mật của khu vườn và kể cả nhà bếp. Cô ấy đã biến mất và anh không hề biết cô đang ở đâu. Trong tất cả mọi ngày, cô ấy lại biến mất vào ngày hôm nay. Anh đang rất tức giận.

Bình thường, sự lựa chọn tốt nhất sẽ là để cho người hầu đi tìm cô ấy. Thưa bạn của tôi, hãy để tôi giải thích: Aoko là bí mật lớn nhất của chàng quý tộc bí ẩn này. Anh không biết đã bao lâu rồi kể từ khi anh giữ cô khỏi thế giới chỉ bởi vì anh sợ rằng cô không thể đối mặt với những con người ngoài kia, nhưng chỉ cần anh còn sống, Aoko vẫn sẽ ở đó. Và Kaito sẽ làm bất cứ điều gì để cô có thể cười và hạnh phúc, để giữ cô an toàn, để bảo vệ cô, cho dù có thể cô sẽ không được một mình bước ra ngoài, hay không được nói chuyện với người đàn ông nguy hiểm nào.

Và ai mà không nguy hiểm cơ chứ? Làm thế nào mà một chàng trai trẻ có thể biết được những người đó có suy nghĩ đen tối hay không?

Trở lại với hiện tại, Kaito đã tìm khắp ngôi nhà, kiểm tra mọi nơi cô thể tới. Sau một ngày mệt mỏi khó chịu, anh quyết định tìm trong dinh thự một lần nữa. Và lần này là mọi ngóc ngách. Từ tầng hầm lên tầng thượng. Từng căn phòng, hành lang, lối đi bí mật và cửa sổ. Cô không lớn, và thân hình cô cũng đủ mảnh mai.

"Ánh sáng! Chiếu đèn đi! Khắp mọi nơi."

Đám người hầu run lên khi nghe thấy giọng nói lạnh nhạt kinh hoàng của cậu chủ. Chưa tới một phút và cả dinh thự đã tràn ngập trong ánh sáng. Họ quay về phòng và quyết định ở yên trong đó cho tới khi cậu chủ bình tĩnh lại.

Kaito lao ra khỏi phòng và chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ của mình thì chuông cửa reo lên. Đôi mắt tối sầm lại, anh phát ra những tiếng chửi rủa rồi tự mình đi mở cửa, chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất, có thể là một vị khách phiền phức nào đó như Hakuba.

"Ta có thể giúp được cái quái gì cho..." Anh trợn tròn mắt, không biết nên cảm thấy thế nào. "....ngươi."

Ôm một bó hoa dại với đôi tay bám đầy bụi bẩn, Aoko đứng đó với một nụ cười rạng rỡ, hệt như một đứa trẻ kiêu hãnh. Anh thả tay về phía mình và điều duy nhất anh có thể làm là nhìn chằm chằm.

"Aoko nghĩ chúng ta nên mang hoa đến mộ của cha mẹ anh, mong rằng họ sẽ thích chúng." Cô gái trong bộ đồ đen pha xanh nhạt thường ngày giờ đã nhàu nhĩ bắt đầu cảm thấy bồn chồn, giọng nói bỗng trở nên không dứt khoát vì chưa nhận được câu trả lời.

Chàng quý tộc trẻ từ từ nhấc tay lên, ôm lấy thân hình mảnh mai kia và úp mặt vào vai của Aoko.

"Tôi đã lo lắng..." Anh thì thầm với cô gái đang ngạc nhiên. "Tôi đã rất lo lắng..."

"Như- Nhưng tại sao? Aoko đã làm gì sai?" Cô hốt hoảng, cố gắng nhìn vào mắt anh. Anh kéo cô lại gần, ôm chặt hơn, đôi tay có chút run lên.

"Em khiến tôi sợ..."

"Aoko không hề cố ý, cô ấy thật sự xin lỗi." Cô vẫn còn đang hoảng loạn, tuyệt vọng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Kaito cười trong vai Aoko, ôm chặt cô một lần cuối rồi nhìn vào mắt cô.

"Chúng ta hãy mang bó hoa này tới cho họ. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ thích chúng." Anh nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa từ tay Aoko, tay kia ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô một lần nữa và dẫn đường tới mộ của cha mẹ anh.

[Longfic KaiAo] Master and DollWhere stories live. Discover now