Ba mẩu chuyện nhỏ

868 22 4
                                    

"Búp bê có khả năng vô hạn trong việc khích lệ tinh thần một con người." - Gayle Wray​

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một chàng quý tộc bí ẩn . Chàng quý tộc trẻ giàu có và điển trai ấy sống một cuộc sống xa hoa mà ai cũng phải ghen tị. Anh ta sở hữu một ngôi nhà tuyệt đẹp - một dinh thự thì đúng hơn - với một khu vườn tráng lệ rộng lớn, hàng tá người hầu vào hạng tốt nhất, các căn phòng đều được trang trí bởi những thứ đồ đẹp nhất dựa theo mốt mới nhất, trang phục của anh ta hoàn mỹ, cách ứng xử của anh ta hoàn hảo, và những món quà mà anh có thể tặng cho bất cứ ai - chẳng phải những quý cô đó may mắn lắm sao? - những viên đá quý, pha lê và kim cương hoàn hảo ấy....

Anh ta có nhiều thói quen kì lạ, đó là mặc những bộ trang phục màu đen kể từ khi cha mẹ mất, đôi lúc được trang trí bởi những đường viền màu xanh nhạt, tham gia quá nhiều lớp học nhảy một cách đáng nghi, mua những thứ hàng hoá quý hiếm từ nước ngoài, và điều kì lạ nhất, một số người hầu nói rằng anh ta đã mua những bộ váy phù hợp với phong cách của mình. Tất nhiên, chưa có ai từng thấy người nào mặc những bộ váy đó.

Nhưng dù sao, ngoài sự hoàn hảo và các thói quen ngớ ngẩn kì lạ ấy, chàng trai Kuroba Kaito trẻ tuổi và đẹp trai này có một bí mật đen tối. Và bằng một cách nào đó, điều này đôi khi được thể hiện qua hành động của anh ta, dẫn đến một tin đồn mà anh ta không hề biết, rằng Kaito là một con người nguy hiểm và lập dị theo một chiều hướng xấu.

____

"Kaito! Anh sẽ không tin được ai vừa tới đây đâu."

Chàng trai trẻ ngoảnh đầu về phía quý cô vui vẻ trong bộ váy màu đen được điểm thêm vài đường xanh nhạt hấp dẫn. Đôi mắt cô sáng lên với sự hân hoan và niềm hạnh phúc mà anh luôn muốn ngắm nhìn. Anh tự cười với bản thân và quyết định quay hẳn người về phía cô, giả bộ tò mò.

"Tôi có nên đoán không?"

"Anh sẽ không đoán ra đâu." Cô tiếp tục khúc khích rồi thở dài, tươi cười nhìn lên, cô trình bày lại sự việc. "Đó là bố của Aoko. Thật không thể tin được, ông ấy cuối cùng cũng nghỉ ngơi và quyết định tới đây. Ông ấy còn tặng Aoko rất nhiều quà nữa."

"Và ông ấy đâu rồi?" Anh hỏi mà không hề bỏ lỡ một nhịp, nụ cười của cô có chút dịu xuống. Anh để ý thấy cô có thể trở nên đẹp hơn khi buồn.

"Ông ấy phải trở về." Cô lại tươi cười ngay sau đó. "Nhưng ông ấy hứa sẽ đến thăm! Có lẽ lần tới ông ấy sẽ ở lại ăn tối. Hoặc còn hơn thế nữa."

Ôi sự lạc quan ấy. Thật đáng yêu.

"Và chúng ta sẽ rất vui lòng chào đón ông ấy." Kaito đồng ý và mỉm cười khi cô ôm anh, hiển nhiên vì niềm vui quá khích. Anh tự hỏi liệu có nên đáp lại cái ôm đó hay không nhưng cô gái ấy đã buông anh ra, xoay tròn và bắt lấy tay anh để tham gia vào điệu nhảy.

Có thể nói anh đang cảm thấy rất thích thú. Cô gái trẻ này dẫn dắt anh với một nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt, con búp bê mỏng manh mà anh yêu quý và bảo vệ khỏi sự tàn nhẫn của thế giới ngoài kia, một phép màu mang tên Aoko, người con gái đơn giản đến rắc rối này luôn khiến anh phải bất ngờ.

[Longfic KaiAo] Master and DollWhere stories live. Discover now