Một ngày ở biệt thự trong rừng nhàm chán đến phát sợ. Những kẻ khác không biết đã đi đâu, trong biệt thự chỉ còn gã, Luce và Fon- những kẻ theo gã là có đầu óc nhất.
Luce tiếp tục làm những việc lặt vặt như pha trà hay nướng bánh, những việc hoàn toàn không phù hợp với thân phận của cô ta. Và lần này có thêm Fon giúp đỡ.
Hai kẻ mang đến cùng một loại khí chất ôn hoà dịu dàng có lẽ tìm thấy ở nhau rất nhiều điểm chung. Gã yên lặng quan sát cả hai và đôi khi có ảo giác hai kẻ trước mắt chỉ đơn thuần là những con người bình thường dung dị chứ không phải võ sư mạnh nhất thế giới và nữ hoàng mafia.
Gã từng nói gã kính trọng Luce, nhưng không chỉ vì cô ta là nữ hoàng mà còn vì cảm giác mà cô ta đem lại. Luce mang đến một cảm giác yên bình và thân thuộc khiến người đối diện có cảm giác tin tưởng vô hình. Cảm giác hệt như một kẻ mà gã quen biết. Người bạn Timoteo của gã, kẻ hiện đang là Vongola Đệ Cửu và cũng là Boss của gã.
Gã quen tên đó từ khi cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường đóng vai học sinh ngoan ngoãn, trước cả khi cậu ta trở thành Đệ Cửu. Và nếu phải dùng một từ để miêu tả Timoteo, gã cho rằng đó là "khó lường".
Suốt thời gian đi học, Timoteo tỏ ra là một cậu ấm sống trong nhung lụa, vô dụng đến cực điểm. Gã sẽ chẳng bao giờ đặt tên đó vào mắt nếu không biết cậu ta là con trai của Vongola Đệ Bát -nữ hoàng vào thời điểm ấy.
Đệ Bát là một người phụ nữ mạnh mẽ, hơn cả gã và tất cả những kẻ ở đây. Nhưng bà ta lại theo trường phái ôn hoà và chủ trương xây dựng lại Vongola theo đường lối ban đầu của Vongola Đệ Nhất. Đứa con vô dụng của bà ta có lẽ là kết quả của môi trường ấy.
Cái nhìn của gã về Timoteo thay đổi hoàn toàn khi chứng kiến cậu ta như thế nào đánh bại và thu phục Visconti -kẻ sau này trở thành Đám Mây cô độc của Vongola.
Thứ sức mạnh ôn hoà mà mạnh mẽ đó. Gã thấy mình đang bị thách thức.
Gã thách đấu với Timoteo. Và lần đầu tiên,gã thua...
Sau trận đấu đó, Timoteo mời gã gia nhập Vongola. Vì lòng kiêu hãnh của mình, gã đồng ý.
Gã trở thành một sự tồn tại đặc biệt của Vongola. Một tên sát thủ ở tổng hành dinh, chỉ nhận lệnh Đệ Cửu khi gã muốn, không phải cận vệ cũng chẳng phải cố vấn, gã chỉ có danh hiệu: "Mạnh nhất". Đôi khi gã thấy mình còn giống Mây hơn Visconti...
Đầu óc gã cứ thế bay bổng vu vơ trong lúc quan sát Fon và Luce. Đến khi chợt tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ, gã toát mồ hôi lạnh.
Sai lầm lớn nhất của một tên sát thủ là lơi lỏng cảnh giác dù ở bất cứ hoàn cảnh hay phương diện nào, đặc biệt là trí não. Thế nhưng, gã - Quý Ngài Đệ Nhất Sát Thủ lại để cho tâm trí mình bay lung tung khi trước mặt có đến hai kẻ săn mồi.
Gã thấy Fon nhìn gã, và y mỉm cười. Nụ cười kết hợp cùng màu mắt nâu đặc trưng của người Á Châu càng thêm dịu dàng. Trong phòng hơi nóng, mồ hôi trên trán Fon trượt xuống gò má cao, hững hờ nơi sống mũi, làm ướt phần tóc mái không được buộc cẩn thận, khiến y phải dùng tay gạt chúng sang bên tai, đồng thời vuốt lên bím tóc dài đen huyền đã có phần hơi rối. Tổng thể như một bức tranh tĩnh lặng mà xinh đẹp, và cách y cười biến bức tranh tĩnh lặng trở nên sinh động.
Nhưng gã không có được nhã hứng chiêm ngưỡng bức tranh đó. Y cười càng dịu dàng bao nhiêu càng khiến gã bất an bấy nhiêu.
Luce dường như nhận ra điều gì đó. Cô ta nhìn thoáng qua Fon rồi lại quay qua nhìn gã bằng đôi mắt xanh trong veo và sâu hút. Và cô ta cũng cười, nụ cười rạng rỡ, thuần khiết và dịu dàng.
Càng ôn hoà lại càng nguy hiểm.
Tóc huyền và mắt nâu hiền hoà, tóc xanh và mắt xanh sâu thẳm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR) Vận mệnh
FanfictionCâu chuyện về Reborn theo cách nhìn của chính cậu ta Một chút hint SA nếu bạn soi kĩ :))))