Phần 3: Vô nghĩa

336 45 0
                                    


Ngày thứ ba và thứ tư ở biệt thự tiếp tục trôi qua trong nhàm chán. Đến mức gã bắt đầu có suy nghĩ phải chăng Caroface đang cố ý thử thách tính kiên nhẫn của họ.

May mắn là, ngày thứ năm đã bớt nhàm chán hơn nhờ một trận chiến nhỏ đã diễn ra.

Khiến gã ngạc nhiên là Fon- kẻ tưởng như chẳng có chút liên quan nào đến mấy trận chiến vô nghĩa đó lại là kẻ trực tiếp tham gia vào nó

Tất cả bắt đầu bằng một câu nói vô tư của người võ sư

- Võ thuật tốt hơn ma thuật nhiều...

Chỉ như vậy, tên thuật sĩ ngu ngốc Viper đã có cớ để điên lên, và tấn công Fon mà không hề báo trước. Gã thấy Fon bị bất ngờ, nhưng người võ sư nhanh chóng đáp trả.

Gió chỉ ôn hoà khi chưa trở thành bão.

Đó là lần đầu tiên gã thấy Fon ra tay. Không hoa lệ đến nực cười như thứ võ thuật xuất hiện nhan nhản khắp những nơi gã từng đi qua trên đất Trung Hoa, võ thuật của Fon là sự kết hợp của quyền pháp, sức gió và không khí nén. Không một động tác thừa thãi, mỗi đòn đánh ra đều nhằm thẳng vào yếu điểm đối phương.

Những kẻ còn lại, và cả gã, đứng ngoài quan sát, và thăm dò...  

Kẻ rơi vào thế yếu là Viper.

Nhưng nếu chỉ như vậy đã thất bại thì tên thuật sĩ đó hoàn toàn không xứng đáng xuất hiện ở nơi này. Giữa tình thế bí, hắn đột ngột cúi thấp người xuống và bắt đầu chạy xung quanh Fon bằng tốc độ mà nhìn bằng mắt thường chỉ còn thấy những cái bóng mờ mờ.

Gã biết hắn định làm gì. Trong suốt quãng đời sát thủ của mình, gã đã gặp và chiến đấu với không ít thuật sĩ, và gã nắm rõ ưu nhược điểm của bọn chúng. Thể lực của một thuật sĩ vô cùng yếu, yếu hơn cả một người bình thường. Nhưng chúng có một khả năng khiến bất kì ai cũng phải dè chừng: tạo ảo ảnh đánh lừa giác quan con người.

Gã không biết Fon đã nhìn thấy gì nhưng gã thấy chuyển động của người võ sư chậm dần, rồi ngừng hẳn lại. Y đứng chính giữa vòng tròn được tạo ra từ cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện của tên thuật sĩ, và nhắm mắt lại. Dường như đang nghe ngóng điều gì lại dường như không phải.

Gã nheo mắt, chờ đợi một phản ứng khác của y.

Nhưng hành động của Fon hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của gã. Y không hề có hành động nào đáp trả Viper, hoàn toàn không. Fon chỉ đứng yên như vậy và nhắm mắt lại, dường như đang thả tâm trí mình trôi đi rất xa, và Viper cũng chỉ liên tục xuất hiện chớp tắt xung quanh Fon. Tên thuật sĩ có lẽ vẫn e ngại khả năng cận chiến của y. Tình thế căng thẳng nhưng Fon lại có vẻ vô cùng thoải mái.

Khi tất cả đều cho rằng y sẽ đứng yên như thế cho đến khi tên thuật sĩ mất bình tĩnh và để lộ sơ hở thì đột nhiên, Fon nhún chân bay vụt lên. Nhanh, và bất ngờ tới mức ngay cả Viper cũng không kịp phản ứng.

Gã nhìn theo cái bóng bay vụt đi của Fon. Và, nhìn thấy Luce.

Cô ta nhìn Fon bay về phía mình và nở một nụ cười dịu dàng, dường như đoán trước được y sẽ làm như thế. Gã chú ý thấy động tác tay bất thường của người võ sư. Hai tay y để ra trước ngực và bàn tay khum lại, úp lên nhau, giống như đang bảo vệ thứ gì đó trong lòng bàn tay mình.

Fon nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Luce, và mở lòng bàn tay ra...

...Bên trong đó là một chú chim nhỏ đang run rẩy sợ hãi...

------------------------------------------------

Chú chim nhỏ Fon tìm được có lẽ đã vô tình bị thương bởi trận chiến giữa y và Viper. Y nhờ Luce chữa trị cho nó, và cô ta thực sự bỏ thời gian chăm sóc nó.

Trận chiến giữa Fon và Viper kết thúc mà không có người chiến thắng. Fon không đả động gì đến nó, nhưng Viper thì vô cùng bất mãn. Dù vậy, tất cả những kẻ khác đều ngó lơ sự bất mãn của hắn.

Con vật nhỏ được Luce chăm sóc rất nhanh đã có thể bay được. Luce thả nó bay đi. Gã nhìn theo hướng bay của nó và nhìn thấy một cái tổ chim, bên trong còn có vài con chim non mới nở. Vạn vật đều có linh tính và luôn hướng về nơi chúng cảm thấy thân thuộc. Với chú chim nhỏ, đó là cái tổ với lũ con non, với con người đó là nhà với gia đình. Gã đột nhiên nghĩ, "nhà" với gã phải chăng là Vongola?

Tảng đá nứt ra từ sườn núi gần đó nằm ngay bên trên tổ chim. Lũ chim hốt hoảng, Luce giật mình. Và gã, như một phản xạ tự nhiên, bắn vỡ tảng đá trước khi nó kịp rơi xuống.

Bóng áo đỏ bay vút lên như một chú chim, không cần đến cả lấy đà. Fon bay vút lên chỉ để trấn an lũ chim trong tổ.

Gã thấy Luce cười, và Fon cũng cười.

Tóc xanh và mắt xanh sâu thẳm, tóc huyền và mắt nâu hiền hoà.

(KHR) Vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ