{D}

223 30 9
                                    

Trên đời này có ba loại người tất cả:

          [  n h ữ n g   k ẻ   c ó   t à i ]

{ nh.ữn.g  kẻ.  cố.  gắ.ng  để.  có.  tà.i. }

      và    |  những kẻ bất tài  |

.

.

Tôi, thuộc dạng thứ ba.

.

.

Tôi là cái thứ mà người ta vẫn thường hay gọi là “rác rưởi”.

Một thứ mà ai ai cũng ghét bỏ, ai ai cũng ngứa mắt, ai ai cũng ước nó chết quách đi rồi. Dù là người thân máu mủ ruột thịt, là hàng xóm láng giềng, hay là mấy đứa nít ranh ngây ngô ngờ nghệch quậy hết nói nổi nhà bên, mỗi khi nhắc đến tôi, suy nghĩ của họ lúc nào cũng chỉ có vậy.

Mà, cũng không thể đổ lỗi cho họ được. Vì tôi vốn là một thứ đồ thừa vô dụng như thế mà.

Tôi đáng lẽ ra nên chết đi rồi mới phải.

.

.

Mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên tôi hỏi mình dĩ nhiên sẽ là “Tại sao mày còn chưa chết?”.

Mỗi lúc chuẩn bị chạy vội tới trường, câu cầu nguyện đầu tiên tôi thốt ra dĩ nhiên sẽ là “Cầu trời hôm nay có cái xe không người lái nào đó đột ngột lao về phía này”.

Mỗi khi bước vào lớp, tôi đều lặng lẽ tự nhủ: “Cầu trời hôm nay con dao tụi nó mang theo sắc hơn một chút”.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đều sẽ tự ám thị chính mình: “Ngày mai không được phép tỉnh dậy nữa”.

.

.

Chết.

Tôi muốn được chết.

Hơn bất cứ thứ gì.

Giết tôi đi.

Bất cứ ai cũng được.

Chỉ cần giết chết tôi đi thôi.

.

.

Tôi đã từng thử tự tử. Treo cổ, nhảy sông, nhảy lầu, thuốc ngủ, cắt cổ tay, tuyệt thực, dùng dao, dùng hóa chất, giật điện, tự nhét mình vào tủ đá… không có một phương pháp tự sát nào là tôi chưa từng thử qua. Nhưng vô dụng.

Tôi không thể chết được.

Giống như có một thế lực vô hình nào đó cố gắng hết sức chỉ để duy trì cái sự tồn tại vô nghĩa của tôi vậy.

Hẳn đây là thứ mà người ta gọi là “nực cười”.

Tôi muốn chết.

Tôi không thể chết được.

Tôi không muốn sống nữa.

Nếu không sống, tôi còn có thể làm gì đây?

Phản chiếu trong tấm gương kia, là một người con gái gầy rộc với mái tóc đen dài rũ rượi, nước da trắng tái nhợt đầy vẻ bệnh tật và đôi mắt đen thẳm vô hồn.

Đôi mắt chẳng khác nào của một kẻ đã chết.

Thật xấu xí.

Thật đẹp đẽ.

Thật kinh tởm.

Thật dễ chịu.

Chết.

Sống như thế này, liệu có thể coi là đã "chết" rồi không?

Tôi không biết.

Tôi không muốn biết.

Giết tôi đi. Nhanh lên. Ai cũng được.

.

.

.

« Thế sao cậu không đi tìm cái bóng của mình ấy! Rồi nhờ nó giết cậu, đồng thời sống thay cuộc sống của cậu luôn. Thế không phải rất nhanh à? »

.

« … Cậu nghĩ một cái bóng có thể giết người sao? »

.

« Nếu là , vậy thì chắc chắn là có rồi! »

.

« "Nó"? »

.

«Ừm, là nó. Kẻ có thể thực hiện mọi mong ước của cậu á! »

.

« "Nó" sẽ giết tôi? »

.

« Nếu đó là nguyện ước của cậu. »

.

« Thật sự? »

.

« Tôi đã nói dối cậu bao giờ chưa?
Tin tôi đi. Đúng hai giờ sáng hôm nay, đứng trước một cái gương to (tốt nhất là hình bầu dục) trong một căn phòng không có ánh sáng. Cậu sẽ thấy. »

.

.

.

Tiếng tích tắc đều đều như được đêm tối khuếch đại lên gấp mấy chục lần, đâm thẳng vào màng nhĩ tôi. Đau rát.

Bây giờ hẳn đã quá hai giờ sáng rồi.

Tại sao thưa đó vẫn chưa xuất hiện?

Tôi khẽ thở dài, chậm rãi bước tới, toan chạm tay vào mặt kính lạnh.

Tuy nhiên cũng chỉ là "toan" mà thôi.

Tôi chưa kịp bước quá hai bước chân đã có cảm giác cả người cứng đơ lại, giống y chang một cỗ máy bị đột ngột sập nguồn vậy. Từng mảng thịt, từng thớ cơ, từng tế bào thần kinh không hiểu sao lại có cảm giác như thể đang căng lên hết cỡ, có thể "phụt" một cái, đứt đôi bất cứ lúc nào.

Cái bóng trong gương, ngược lại, vẫn nghiêm túc đứng thẳng người,

“Lách cách… lách cách…”

Đó là tiếng thứ gì đang chạm vào mặt kính?

“Toong… toong toong…”

Đó là tiếng thứ gì đáng gõ nhẹ vào mặt kính?

“Cách… Rầm, rầm… rầm, rầm, rầm…”

Đó là tiếng thứ gì đang điên cuồng đập mạnh, như thể muốn phá tan mặt kính kia?

Trong căn phòng này, vốn dĩ chỉ có một mình tôi.

.

.

ở bên kia.

D O P P E L G A N G E RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ