{P}

139 21 7
                                    

bất chợt khựng lại, khẽ chớp chớp mắt liên tục mấy lần, đôi mắt đen thoáng hiện vài tia bối rối.

"Gì cơ...?"

Cái bóng ấy lúng túng, toan rút tay về, nhưng ngay lập tức bị tôi chặn lại. Tôi áp vội bàn tay trái của mình lên tay nó, dùng sức mà ghì chặt xuống.

Thật lạnh.

Hoàn toàn không phải nhiệt độ của một con người bình thường.

Cái lạnh lẽo như thấm dần qua lớp da thịt mỏng manh, xuyên thấu từng thớ cơ dai nhách, nhẹ nhàng mơn trớn những khúc xương thẳng đuột, tựa hồ muốn đóng băng tôi từ trong cốt tủy vậy.

"Giết tôi đi."

Tôi lặp lại, cố gắng phát âm rành rọt từng âm tiết một, giống như một đứa bé mầm non lần đầu đọc bảng chữ cái vậy.

"Cậu vừa nói là cậu đến để thực hiện nguyện ước của tôi mà, phải không?"

Nụ cười tinh quái lúc trước đã sớm trượt khỏi khóe môi, vẻ kinh ngạc càng lúc càng lộ rõ trên khuôn mặt nó.

"Vậy thì giết tôi đi."

Tôi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen đặc đục ngầu ấy. Thứ màu sắc tối và sâu tới mức tôi thậm chí còn chẳng thể soi rõ hình bóng mình.

Thật lạ.

"Ngay tại đây. Ngay bây giờ."

Đã thật lâu rồi, tôi không nghe thấy những lời thành khẩn đến thế thốt ra từ miệng mình.

Đây là ước nguyện đầu tiên và duy nhất của tôi.

"Xin hãy giết tôi đi. Nhanh lên."

Vẻ kinh ngạc chậm rãi mờ dần đi, cuối cùng bị sắc đen bóng vô cơ ấy nuốt chửng, tan biến hoàn toàn, chỉ để lại một mảng lạnh lẽo vô hồn. Khóe môi khẽ nhếch lên, ý cười lại chẳng thể chạm tới đáy mắt.

"Đó là ước nguyện lớn nhất của cậu?"

Tôi sống chết gật đầu.

khẽ lắc đầu, thở dài. Nhưng tôi lại không nghe ra trong đó chút bất lực hay mệt mỏi nào. Buồn bã, không có. Thất vọng lại càng không.

Cái bóng ấy chậm rãi cúi người, thẳng cho đến khi hai vầng trán chúng tôi chạm vào nhau, hàng mi cong vút khẽ rủ xuống, che giấu hoàn toàn đôi đồng tử tuyệt đẹp kia.

"Thật xin lỗi."

Nụ cười phơn phớt ấy vẫn ghi dấu trên môi, nó khẽ cất tiếng nỉ non. Ngay cả khi đang ở khoảng cách này, tôi vẫn chẳng thể cảm thấy hơi thở của khẽ mơn trớn hai gò má, lại càng không thể nghe rõ tiếng tim đập đáng lẽ ra phải có trong lồng ngực kia.

Thật kì lạ.

"Nếu là ước nguyện đó, thì hiện tại tôi không thể thỏa mãn cậu được."

"Tại sao?"

không trả lời.

Lông mi dài nhẹ rung lên, như thể đôi cánh kiều diễm của loài bướm đêm. vẫn không mở mắt ra, chỉ nhẹ nhàng vòng hai cánh tay ra sau cổ tôi, khẽ ấn xuống.

Đầu tiên vẫn chỉ là hai vầng trán, sau đó là hai cái mũi, cuối cùng là hai bờ môi dính chặt vào nhau. Không một kẽ hở.

Thật lạnh.

Không biết qua bao lâu như thế, tôi ngồi lặng lẽ nơi tận cùng của đêm đen, môi kề môi với cái bóng của chính mình.

lúc bấy giờ mới chịu buông ra, nghiêng đầu tò mò nhìn tôi.

"Tại sao cậu lại muốn chết?"

.

.

Ừ.

Tại sao tôi lại muốn chết?

Cứ tiếp tục sống như thế này... không được sao?

Tồn tại như một thứ rác rưởi, không có ngoại hình, không có tài năng, không có nhân từ bác ái, không có lấy cả những cảm xúc cơ bản nhất của một con người bình thường. Được xa lánh, được cô lập, được tự giam cầm trong thế giới của riêng mình.

Như vậy không phải, rất tốt sao?

Vậy tại sao tôi lại không muốn sống?

.

.

"Cậu đã bao giờ thắc mắc tại sao một con người lại biết hít thở chưa?"

một lần nữa sững người, đôi mắt đen và sâu thăm thẳm nhìn tôi không chớp. Rồi, bật cười. Tiếng cười khúc kha khúc khích văng mạnh vào mấy vách tường, không ngừng dội lại, tông giọng trầm thấp đến kì dị, không hiểu sao lại khiến cho tôi vô thức cảm thấy lạnh cả người.

Cái bóng ấy dịu dàng đưa tay mân mê một lọn tóc của tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

"Thật đáng tiếc, như đã nói, tôi hiện tại chỉ là cái bóng của cậu thôi, cho nên dù tôi có muốn cách mấy đi chăng nữa cũng không thể giết cậu được."

"Tại sao?"

"Cậu đã bao giờ thắc mắc tại sao con người lại biết chớp mắt chưa?"

Tôi không nói gì thêm.

Khẽ đánh mắt lên nhìn trần nhà, như thể đang nghĩ ngợi điều gì, đoạn, mỉm cười ngọt ngào, khóe mắt khẽ cong lên.

Thật đẹp.

"Vậy, thế này, hay là để tôi sống thay cậu đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

D O P P E L G A N G E RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ