Những tiếng đập lách cách loạn xạ vẫn cứ liên tiếp vang lên phía bên kia mặt kính, gấp gáp và thô bạo, kèm theo những âm thanh nứt vỡ răng rắc giòn rụm, đến mức tưởng như tấm gương ấy có thể vỡ vụn ra bất cứ lúc nào.
Cảm giác như thể bầu không khí xung quanh theo đó mà quánh đặc lại như nước đông thành đá, rung lắc dữ dội theo từng tiếng nện xuống bề mặt trong suốt mỏng dính kia, đập mạnh vào vành tai tôi. Quay cuồng. Điên loạn. Đau. Rất rất rất đau.
Nhưng điều kì lạ nhất ở đây là, trên mặt gương lại không hề xuất hiện bất cứ vết nứt nào, dù chỉ là nhỏ nhất.
Tôi vẫn có thể nhìn thấy nó cách một lớp kính, rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết, khuôn mặt cau có với hai chân mày nhíu chặt lại, lộ rõ vẻ bất mãn. Nó tặc lưỡi, khẽ lẩm bẩm cái gì đó mà tôi chẳng tài nào nghe rõ được, rồi nhẹ đưa tay phải về phía trước, thật chậm rãi, thật cẩn thận, đặt khẽ lên mặt kính.
Bàn tay trắng bệch tựa gốm sứ với những ngón tay dài mảnh khảnh cứ thế xuyên qua mặt gương, như thể nó vốn chỉ là một tấm mành trong suốt mỏng tang, không hơn, không kém.
Tô cảm giác tim mình như ngừng đập hẳn, hơi thở vô thức gấp gáp dần lên. Tôi ngã về phía sau, đầu đập mạnh vào tường. Đau.
Hẳn đây là thứ mà người ta gọi là “kinh ngạc”.
Đồng tử giãn to hết mức có thể, tôi cứ thế ngồi chết chôn ở đó, ngây ngốc nhìn cái bóng ấy chui qua tấm gương hình bầu dục to tướng kia một cách dễ dàng và đơn giản như bước qua cửa chính. Mãi đến khi nó bước tới ngay trước mặt tôi, chỉ cách có chưa đến hai mươi centimeters, tôi vẫn cứ ngây dại ra đấy như kẻ mất hồn vậy.
Vóc người nhỏ thó bao trọn trong bộ đồ ngủ cũ mèm và chiếc áo gió lỗi mốt. Nước da trắng bợt bạt đến bệnh tật như được trát bột phấn, chẳng thể nhìn thấy dù chỉ là một đường gân hay mạch máu. Mái tóc đen óng bù xù dài chấm vai, vài sợi tóc mai khẽ rủ xuống, che đi phần nào đôi mắt đen hoắm, sâu thẳm và quánh đặc tựa như được kết từ những mảng tăm tối nhất của màn đêm. Nó chậm rãi cúi xuống, dịu dàng nâng lên một lọn tóc rối đang ôm lấy sườn mặt tôi, từng hành động đều mang chút trang nghiêm kính cẩn không nói nổi thành lời.
Một kẻ rất giống tôi, nhưng lại không phải là tôi.
“Đêm tốt lành nhé, tôi là song trùng của cậu đây~”
Nó hào hứng cất giọng, tông giọng trầm trầm nữ tính đầy mê hoặc. Khóe môi chậm rãi kéo lên, một nụ cười rộng hoác tới tận mang tai, quái dị tột cùng.
Song… trùng?
Song trùng… song trùng… nghĩa là sao kia chứ?
Song trùng, song trùng, song trùng, song trùng, song trùng, song trùng, song trùng— từ này… tôi có phải… đã nghe ở đâu đó rồi không?
Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu kia chứ?
Không nhớ.
Hoàn toàn không nhớ gì cả.
Tôi cứ thế ngồi chết trân ra đó, nhìn chằm chằm vào bản sao hoàn hảo đang đứng ngay trước mặt mình. Tôi muốn nói, nhưng lại hoàn toàn không thể thốt ra bất cứ lời nào cả.
Nó vẫn dùng ánh mắt dịu dàng đến phát sợ ấy mà khúm núm nhìn tôi, do dự một thoáng, đoạn chậm rãi đặt cả hai tay lên hai bên má tôi. Dịu dàng đến thế, cẩn thận đến thế.
“Xin đừng sợ.”
Xúc cảm lành lạnh chạm nhẹ lên gò má đánh thức tôi khỏi cơn mê man mụ mị, nó dịu dàng mỉm cười, đôi mắt đen nhìn xoáy sâu vào tôi, như e dè, như nể sợ, như thành kính, như thể đang nhìn vị thần tối cao của mình vậy. Mái tóc đen dài rũ thẳng xuống, khẽ điểm lên gò má tôi.
Lạnh tanh.
“Tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Không bao giờ.”
Chất giọng trầm tựa như đang nỉ non khúc ca của Mĩ nhân ngư, dễ dàng cuốn hút hết thảy những gã thủy thủ lênh đênh lâu ngày trên biển rộng.
“Vì tôi, tới đây để thực hiện mọi nguyện ước của cậu.”
.
.
.
“Vậy xin hãy giết tôi đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
D O P P E L G A N G E R
Mystery / Thriller"Xin chào. Tôi là song trùng của cậu đây~" [Lấy cảm hứng từ ca khúc "Haikei Doppelganger" trong series Pandora Voxx, sáng tác bởi kemu Nguồn ảnh bìa: Haikei Doppelganger (artist: hatsuko) Warning: Plot rush, văn phong tương đối không ấn tượng. Xin c...