Chap 1

4.1K 163 5
                                    

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nói mình họa nhưng thiệt ra cũng không hề minh họa cho lắm mà kiểu như là minh họa cho một cái chuyện quá hiển nhiên đến nỗi không cần minh họa - matchitow)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nói mình họa nhưng thiệt ra cũng không hề minh họa cho lắm mà kiểu như là minh họa cho một cái chuyện quá hiển nhiên đến nỗi không cần minh họa - matchitow)

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nói mình họa nhưng thiệt ra cũng không hề minh họa cho lắm mà kiểu như là minh họa cho một cái chuyện quá hiển nhiên đến nỗi không cần minh họa - matchitow)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Công ty Golden: Phòng họp khẩn cấp

*RẦM*

-"Thế này là thế nào? Các người giỡn mặt với tôi à?"

-"Dạ...Giám đốc xin bình tĩnh ạ..." - Tất cả mọi người trong phòng họp đều không nghĩ đến kết cục không ngờ này. Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo nếu bản kế hoạch của công ty không bị lộ ra ngoài.

-"Còn ngồi đó làm gì?" – Giám đốc trẻ gằn giọng –"Không đi điều tra đi?!" – Một cái trợn mắt thôi cũng đủ khiến mọi người dựng tóc gáy.

-"Dạ!" – Tất cả như được giải thoát, vọt ra khỏi phòng như tên bắn.

Đó là cô giám đốc trẻ Hwang Eun Bi, con gái chủ tịch công ty Golden, nhà họ Hwang có độc nhất một cô con gái nên cô được cưng chiều hết mực, dù là giám đốc nhưng lời nói cũng coi như là quyền lực nhất vì cái chức chủ tịch của cha cô cũng chỉ là cho có, trước sau gì cũng thuộc về cô. Dù tính khí có hơi nóng nảy nhưng trong công việc lại cực kì nghiêm khắc và theo chủ nghĩa hoàn hảo nên trong công ty ai cũng nể, cũng phục.

-"Húuu..." – Một cậu con trai bảnh bao, mặc một bộ vest lòe loẹt bước vào mà không gõ cửa – "Nghe nói hôm nay em tôi nóng nảy lắm!" – Cậu ta thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nói như giễu cợt.

-"Sao không lo ăn chơi đi? Đến đây làm gì?" – Eun Bi chẳng thèm ngó đến, chỉ cúi đầu xếp lại hồ sơ.

-"Vì anh sợ em gái anh buồn đó, à mà em có thể đối xử với anh như một người anh được không? Lúc nào cũng cộc lốc với anh thế?" – Cậu ta gãi đầu, vẫn giữ bộ mặt tươi cười trêu chọc đó.

SinRin | Ở lại với em có được không? - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ