Chap 13

2.1K 122 2
                                    

SinB liền tìm vội điện thoại gọi cho Yerin, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy, có gọi bao nhiêu cuộc cũng không được. Đột nhiên SinB thấy lo, giống hệt như lời nói của Sowon hôm đó. 'Có lẽ Yerin đã bỏ mình đi thật rồi!'. Vừa nghĩ đến đây SinB đã rơi nước mắt, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh buốt. Trong đầu lần lượt hiện lên những khoảnh khắc mà hai người đã cùng trải qua với nhau. Ngẫm lại mới thấy, thật ra Yerin vẫn luôn thương mình, lúc nào cũng chăm sóc cho mình từng chút từng chút một, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như là ăn uống cũng một tay Yerin lo. Có lẽ từ đầu đến cuối đều là do bản thân ích kỷ không bỏ qua chuyện cũ, trong khi Yerin không hề hay biết gì mà mình thì trong lòng lúc nào cũng đầy thù hận. Nghĩ đến lại thấy có lỗi với Yerin, người bao giờ trước mặt SinB cũng cư xử nhã nhặn, nhẹ nhàng, làm việc gì cũng nghĩ đến SinB đầu tiên. Ở cạnh Yerin thật sự có cảm giác rất an toàn, cảm giác được che chở, cả cảm giác được cưng chiều nữa. SinB biết tính tình mình thất thường, làm việc mệt mỏi thì cũng hay cáu gắt, về nhà cũng hay cọc cằn, nhưng Yerin không hề để tâm đến, vẫn đối xử với SinB nhẹ nhàng như vậy, một chút nóng giận cũng không có. Chuyện rành mạch như vậy mà tới bây giờ SinB mới nhận ra, có lẽ bản thân đã quá vô tâm với Yerin, bây giờ muốn bù đắp thì đã muộn rồi, Yerin đã đi mất rồi.

 Chuyện rành mạch như vậy mà tới bây giờ SinB mới nhận ra, có lẽ bản thân đã quá vô tâm với Yerin, bây giờ muốn bù đắp thì đã muộn rồi, Yerin đã đi mất rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

SinB thở dài, đi đến bàn ăn xé gói bánh quy, đây là loại bánh Yerin rất hay ăn trước khi đi học, trong lòng chợt thoáng chút buồn. Đúng là đó giờ SinB chưa bao giờ để ý đến cuộc sống của Yerin, bản thân chỉ toàn để Yerin phục vụ cho mình, ngay cả có những hôm Yerin gấp gáp chỉ kịp ăn cái bánh để đi học thôi mà đến giờ này mới để ý. 'Yerin à, chị có ngày nào hạnh phúc thật sự không?' . SinB tiến đến thùng rác để bỏ vỏ bánh, vừa mở nắp thùng thì đột nhiên hét to. Hoàng hồn nhặt từ thùng rác lên một chiếc áo đỏ thẫm, màu đỏ như màu máu, rách tả tơi. Trông không giống vết rách bình thường, vết rách này rất bén, làm SinB liên tưởng đến một vật nhọn nào đó, có thể là do bị vật nhọn va vào. Bỗng nhiên đầu SinB nhói đau, hình ảnh tối hôm qua ùa về lần lượt

'Chị hại cả nhà tôi!'

'Đồ đáng ghét!'

'Đồ đáng chết!'

'Bây giờ vừa lòng chưa?!'

'Đi chết đi! Đi chết đi!'

SinB hoảng hốt, hét to và quăng chiếc áo đầy máu kia đi. Thì ra đó là lí do Yerin bỏ đi, đó là lí do chị ấy băng bó khắp người, chị ấy đã chịu đựng mình quá nhiều. Nhưng tại sao chị vẫn đối xử tốt với em vào ngày cuối cùng? Tại sao chị không nổi giận? Chị có thể mắng em rồi hẵng bỏ đi mà! SinB ngồi dựa vào thành tường oà khóc như con nít. Không biết từ khi nào, việc lúc nào về nhà cũng nhìn thấy Yerin, nghe câu nói "Em về rồi à?" cùng với đôi mắt cười, nghe tiếng động dưới bếp mỗi buổi sáng đã trở nên quen thuộc đến thế, cứ ngỡ nó sẽ không bao giờ mất đi, nhưng bây giờ thì chính thức không còn nữa. SinB cứ ngồi như thế từ giờ này qua giờ khác, không quan tâm xung quanh đang diễn ra những gì, mắt thẫn thờ nhìn vào không trung...

SinRin | Ở lại với em có được không? - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ