Chương 9 : Nhập học

3.5K 114 4
                                    

Hắn cười khẩy nhìn cậu bạn " Cái gì mà ko làm việc , nếu t ko tới công ti thì ai sẽ làm phần công việc của t "

Eric cười trấn an " Chẳng phải là đang có t ở đây rồi sao "

Hắn với Eric nhìn nhau cười rồi khẽ liếc nhìn nó

--------------

6pm tại biệt thự nhà hắn

" Cạch " _ Vừa đặt chân vào nhà hắn đã thả mình vào ghế

Thật thoải mái _ Hắn mãn nguyện ngồi chễm chệ trên ghế sofa

Nhỏ May từ trên phòng nghe thấy có tiếng người liền chạy xuống dưới nhà , nó với May nhìn nhau rồi mừng rỡ chạy tới ôm trầm lấy nhau

May nước mắt tèm lem " Tôi tưởng bà bỏ tôi luôn rồi chứ "

Nó cười trừ dùng tay cốc nhẹ vào đầu May " Tôi làm sao mà bỏ bà được "

Tụi nó với tụi hắn cứ thế nói chuyện với nhau 1 cách vui vẻ , kể hết mọi chuyện cho nhỏ May nghe , lúc này nhỏ mới ngó đầu nhìn cái con người đang ngồi dưới ghế ở đằng sau nó

May nhìn vết thương của hắn mà ko khỏi lo lắng " Đánh tới vậy mà vẫn lành lặn quá nhỉ "

Hắn cười khẩy nhìn May rồi liếc qua Eric " Lo mà bôi thuốc cho bạn trai cô đi " _ Nói xong hắn đứng dậy kéo nó lên phòng bỏ mặc 2 con người còn đang ngơ ngác ko hiểu chuyện ở đằng kia

May tức giận nhìn theo bóng lưng hắn hét lên " Cái gì mà bạn trai , có giỏi thì ông quay lại nói rõ xem nào "

Eric khẽ nâng gọng kính rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn , May nhìn theo cái bóng lưng đang đi vào bếp mà ko khỏi nhọc lòng , cả cơ thể cậu giờ đang nhuốm máu , từ cổ đổ xuống ko biết bao nhiêu vết xước

May lẳng lặng đi lại hộp y tế lấy băng và thuốc ra đặt ở bàn , nhỏ đi vào bếp kéo Eric ra phòng chính

Eric khó hiểu nhìn nhỏ " Cô định làm gì "

Ko ăn thịt anh đâu mà anh phải sợ _ May nói rồi dùng thuốc với băng bôi cho Eric

Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi nhìn cô bôi thuốc cho mình

Eric nâng gọng kính lên nói " Cảm ơn "

Ko có gì _ May ngại ngùng bê hộp thuốc đi cất

Mọi người trong nhà ai nấy lại về với việc của mình , chẳng ai liên quan gì tới ai nữa

---------------

" Tít tít " _ Tiếng chuông báo thức vang lên người đầu tiên dậy là hắn , nhưng vì bác sĩ đã dặn ko thể cử động mạnh nên hắn đành nằm im đợi nó dậy

" Tít tít " Hồi chuông thứ 2 vang lên lúc này nó mới chau mày mở mắt ra , điều quen thuộc của nó là mỗi lần thức dậy chỉ cần quay mặt lại là gặp cái bản mặt " Biến thái " của hắn

Nó chau mày nói " Dậy rồi sao ko xuống giường đi còn nằm đó "
Chẳng phải tôi ko được cử động mạnh sao _ Hắn lạnh lùng trả lời

Nó đột nhiên sực nhớ ra điều gì liền đỡ hắn dậy đi làm vscn , vì hắn đang bị thương nên rất bất tiện trong việc sử dụng tay , quần áo cũng ko thể tự mình thay được

Tiểu thư quậy phá và thiếu gia lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ